Chương 29

315 20 3
                                    

Edit + Beta: Lùn

Một tuần sau, trọng tâm quay phim dần dần chuyển hướng sang phủ Tể tướng, nơi này sắp ủ mưu lên một cuộc đảo chính cải triều, cũng là cao trào đầu tiên của toàn bộ bộ phim. Lúc này nam chính vẫn là thân phận Vương gia cũng từ tổ A dời tới, tổ B lập tức tiến vào trạng thái bận rộn.

Đoạn này là giai đoạn quan trọng, Thẩm Ngạn An từ phía sau hậu trường đi tới trước đài, cậu ở chỗ này đau đớn mất đi tình yêu, quỹ đạo cuộc sống cũng trong thời gian này phát sinh biến hóa lớn. Kỷ Chi Nam lấy lại mười hai phần tinh thần, phàm là tỉnh lại, liền tận lực bảo trì tâm tình cùng trạng thái của Thẩm Ngạn An. Tật xấu lớn nhất khi cậu đóng phim chính là dễ dàng bị người xung quanh dẫn dắt cảm xúc, kiếp trước chính là đoạn này diễn thật tệ, bị người ta chỉ trích, lần này cậu chuẩn bị đầy đủ, trước vài ngày người bên cạnh liền biết nên không quá ầm ĩ.

Vì thế Quách Hạo từ tổ A chạy tới cửa, liền thấy Kỷ Chi Nam một mình ngồi trên ghế, cầm sách vẻ mặt khổ đại cừu thâm, chung quanh cậu trong phạm vi hai mét cũng không có người, tìm nửa ngày, mới tìm được Ninh Lan cùng Lily đang cầm điện thoại di động ngồi xổm trong góc, hai người nói chuyện hoàn toàn dựa vào ngôn ngữ cơ thể, cũng không dám nói ra một tiếng.

Dưới tình huống nghiêm túc này, Quách Hạo rón rén đi tới, không khỏi hạ thấp giọng: "Đang nhìn cái gì vậy? "

Kỷ Chi Nam khép trang sách lại cho anh ta xem.

"Trường Sinh điện. Kỷ lão sư thật nhã hứng. "

Kỷ Chi Nam lắc đầu, giơ tay nhéo mi tâm: "Buổi chiều quay cảnh bi tình, tìm cảm giác. "

Quách Hạo ngồi xuống ghế bên cạnh: "Thế nào, sợ khóc không nổi? "

"Không phải, " Kỷ Chi Nam đặt cuốn sách lên đùi, "Sợ khóc quá xấu. "

Quách Hạo thật sự cho rằng cậu lo lắng lên phim khó coi, khuyên nhủ: "Kỳ thật ai khóc lên đẹp? Những người khóc trước ống kính cũng đẹp, có bao nhiêu người là khóc thật? Khán giả bây giờ là yêu cầu quá cao, cảm giác vừa phải chân thật, vừa phải đẹp mắt, làm sao dễ dàng như vậy. Theo tôi, đừng khóc ra nước mũi là được. "

Kỷ Chi Nam nở nụ cười: "Quách lão sư chẳng lẽ là đang lừa tôi? Trước khi khóc ra nước mũi, biểu tình kia phỏng chừng đã không đành lòng nhìn thẳng. "

Hai người chơi game bên kia nghe được cuộc nói chuyện bên này, buông điện thoại xuống đi tới.

Ninh Lan chỉ nghe được một từ khóa: "Nước mũi? Nhóm của chúng tôi năm ngoái lần đầu tiên giành được giải thưởng người mới, lúc lên sân khấu lấy giải thưởng tôi liền khóc ra một bóng nước mũi lớn, quay đầu lại bị chị người đại diện dạy đến nửa chết nửa sống. "

Lời này của cậu ta gợi lên một ít hồi ức của Kỷ Chi Nam, cuối năm ngoái cậu đi một sự kiện âm nhạc nào đó làm khách mời trao giải, dường như chính là trao giải thưởng nhóm người mới xuất sắc nhất.

Kỷ Chi Nam thuận tiện hỏi một câu, Ninh Lan cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy, chính là nhóm của chúng tôi, người nhận giải thưởng là đội trưởng của chúng tôi, có phải siêu đẹp trai hay không? "

(ĐM- HOÀN) Trích Tinh - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now