Chap 32

9.4K 444 64
                                    

Sáng hôm sau

D.O vừa tỉnh giấc cảm giác đầu óc đau bưng bưng, cậu rướn người đưa tay mò sang bên cạnh.

Không có ai cả. Một cảm giác rống rỗng thất vọng len lỏi vào tim cậu.

Đã đi rồi sao.

D.O mệt mỏi cố gắng lê bước xuống giường. Nhìn những dấu đỏ chằng chịt phản chiếu qua tấm gương, bỗng có chút gì đó ấm áp len qua từng hơi thở trong cậu.

Nhưng rồi lại có chút lo sợ, chút vui mừng pha thêm chút sợ hãi. Đêm qua cậu đã lên giường với người mà mình yêu nhưng liệu tình cảm này có vững chắc để vượt qua những cơn sóng dữ hay không.

Mọi thứ đêm qua cứ mờ ảo trong đầu óc cậu. Cậu chỉ cảm nhận được rằng khi người kia ở trong cơ thể mình, một cảm giác ấm áp cả hai như hòa tan làm một. Cậu cũng không thể tưởng tượng rằng đêm qua mình đã điên loạn rên rỉ thế nào dưới cơ thể người kia, càng nghĩ lại càng thấy xấu hổ vô cùng.

Nghĩ đến đây bỗng dưng cậu thấy nhớ người kia vô cùng, liền quơ lấy điện thoại ở đầu giường nhắn tin cho người ấy.

Kai đang lái xe trên đường, bỗng bất ngờ nhận được tin nhắn từ người kia. Đọc xong tin nhắn cậu thấy vô cùng khó hiểu và xen lẫn bất ngờ.

Kai vội vàng chuyển hướng xe đang chạy mà đến nhà D.O.

Suốt quãng đường đi cậu cứ lén nhìn sang tên đang lái xe kia mà cười tủm tỉm. Những lúc bị người kia quay lại và phát hiện cái nhìn chăm chú của mình, cậu lại hoảng hốt quay mặt đi nơi khác.

Một lúc lâu sau, khó khăn lắm cậu mới có thể mở lời

"Chuyện tối qua...tối qua...em...anh..."

"Hở, tối qua thế nào"

"À không, không có gì hết" D.O da mặt vẫn còn mỏng lắm, làm sao cậu có thể mở miệng nói ra những chuyện xấu hổ mà tối qua hai người đã làm.

Cơ mà hắn cũng thật là đáng giận, tại sao lại có thể tỏ ra bình thường như không có gì cơ chứ.

———————————-

Trên chuyến tàu trở về Seoul.

Luhan đang ngồi gật gù ngả đầu lên vai tên móm bên cạnh mà ngủ ngon lành. Không biết đã mơ thấy những gì mà thỉnh thoảng con nai kia cười tủm tỉm lại còn chảy cả nước giãi ra làm Sehun khổ sở rút khăn giấy lau lau mồm cho người kia.

Suốt quãng đường đi Luhan vì mệt mỏi nên cứ ngả người vào người kia ngủ suốt. Còn Sehun bả vai đau nhức nhưng vẫn cố ngồi im để không làm con nai của mình thức giấc.

Tàu vừa cập ga, Sehun một tay kéo hành lí một tay ôm con nai còn chưa kịp tỉnh ngủ xuống.

"Em không sao chứ"

Luhan không trả lời chỉ lắc đầu, cả người cậu dường như dựa hẳn vào người anh.

" uống nước đi cho khỏe" Sehun dìu người kia ngồi xuống một băng ghế, đưa tay mở nắp chai cho cậu hớp một ngụm.

[longfic][ExO] 6 Thiếu gia nhà họ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ