Chap 33

7.1K 437 43
                                    

Chiều hôm sau

Vì công việc khá bận rộn nên đến giờ này anh mới có thời gian đến thăm cậu. Suho đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người kia đang xào nấu thức ăn ở phía căn bếp, và trên bàn được bày trí rất cẩn thận.

D.O em ngoan ghê nha định tạo bất ngờ cho anh à. Bắt đầu biết lấy lòng anh rồi sao

Nghĩ đến đây Suho liền lao đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau, hôn hôn lên hõm cổ cậu.

Hành động quá bất ngờ nên làm cậu hoảng hốt, vội vàng đẩy mạnh người kia ra khỏi người mình.

Suho bị đẩy ngã xuống nền gạch lạnh cóng thì khó hiểu vô cùng "em hôm nay sao vậy"

"Anh...anh đang làm gì vậy. Từ nay chúng ta nên giữ khoảng cách một chút" D.O nói trong sự bất mãn.

Người kia vẫn nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác.

Em ấy đang nói cái gì vậy trời.

"anh đợi tôi một chút" nói rồi D.O chạy nhanh vào trong, một lát sau ôm theo thùng giấy.

Suho vẫn ngơ ngác không biết là chuyện gì đang xảy ra.

"nè, trả lại anh. Tất cả những thứ anh đã từng tặng cho tôi"

Suho nhìn cậu khó hiểu "em giận anh chuyện gì sao, nếu anh có lỗi em phải nói chứ, như vậy anh mới biết mà sửa"

"Tôi xin lỗi phải nói ra điều này,nhưng mà thật sự chúng ta không hợp nhau đâu. Chúng ta chấm dứt quan hệ từ bây giờ đi"

"Hả, sao phải chấm dứt.Em giận anh chuyện tối qua sao. Anh biết là anh không nên lợi dụng lúc em say mà làm càng lên người em...nhưng...nhưng em cũng không nên vì chuyện này mà chia tay chứ"

D.O như đứng hình trước câu nói của người kia "ý anh là sao, anh nói...tối qua tôi với anh...người...người tối qua là anh...là anh"

Suho đưa tay lên sờ trán người trước mặt mình "đâu có sốt đâu"

Ngay lập tức cậu liền rơi nước mắt, khi hiểu ra mọi chuyện. Chả trách sao cậu nói gì Kai vẫn ngồi ngơ ngác, thì ra là như vậy.

Thấy người kia tự dưng khóc không hiểu lý đo, làm anh bỗng hoảng hốt "này, này...em đừng khóc...đừng khóc"

Suho đưa tay lau nước mắt cho cậu liền bị cậu hất mạnh tay ra "ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI"

Chắc là cậu giận anh rồi, vậy là Suho lặng lẽ ngồi xuống bàn định gắp thức ăn, không ngờ bị cậu phũ phàng "ai cho anh đụng vào mấy thứ này"

"hả, vậy mấy cái này không phải nấu cho anh sao"

Nghe câu hỏi của anh, bây giờ cậu mới nhớ sực ra một chuyện hết sức quan trọng.

Kai...phải rồi, nếu Kai đến mà gặp cảnh này thì không hay rồi.

Cậu vội vàng nhìn lên đồng hồ, sau đó phũ phàng đuổi người trước mặt mình "anh về đi, về mau lên"

"hả, anh còn chưa ăn được gì mà" mặt ngây ngô.

"tôi bảo anh đi, CÚT ĐI"

[longfic][ExO] 6 Thiếu gia nhà họ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ