Chap 11

11.7K 507 29
                                    

Cả ngày hôm sau cả căn biệt thự im lặng như tờ không có 1 tiếng nói phát ra đến rùng rợn, cái ngôi nhà mà vốn dĩ không bao giờ im ắng nổi mỗi khi có sự góp mặt của mấy anh em họ.Đến buổi ăn tức cả ngồi vào bàn cuối mặt lo ăn không ai nói gì với nhau ăn xong mỗi người lại lặng lẽ về phòng,còn Sehun thì cả ngày trong phòng không bước xuống nhà nửa bước cũng không thèm ăn uống gì cả.

Qua ngày hôm sau Sehun hì hục lôi đống hành lý xuống nhà vừa bước ra tới cửa bị Kris nhìn thấy liền tức giận cho người lôi tên nhóc cứng đầu ngang bướng quẳng vào phòng khóa cửa cấm vận..Mấy ngày sau, tình hình vẫn không mấy khả quan Sehun bị cấm bước ra khỏi nhà nửa bước và thế là cậu làm cương không thèm ăn uống.

Lúc này đại thiếu gia đang đứng trước cửa phòng Sehun tay cầm ly trà sữa và phần gà ráng lúc nãy vừa mới mua nhưng đang chần chừ ngoài cửa không dám vào.Thấy Kai bước lên lão đại vẫy tay, Kai liền chạy lại gần nói khẽ "Có gì không huynh"..

"Giúp huynh đem cái này cho nó, đừng nói huynh mua nghe.." nói rồi lão đại bỏ đi.

Kai xách bao thức ăn lão đại vừa đưa bước vào phòng "Ê, ăn hông" đưa phần gà ráng quơ quơ trước mặt Sehun..

"Của ai vậy"

"Ờ thì tao mua cho mầy ăn, ăn hông..hông ăn tao ăn à"

"Ngu sao không ăn, món khoái khẩu của tao mà.Mà sao bữa nay mày tốt vậy....bão hả" Sehun vừa nói vừa lôi đồa ăn ra đặt lên bàn.

"Ờ thì..tao đi ăn sẵn mua cho mầy.Ai biểu tao dư tiền quá làm gì" vừa nói vừa cười hí hửng..

Mấy ngày nay không thấy Sehun xuống nhà dưới nên vừa thấy Sehun bước xuống nhà Luhan vội vã chạy theo nắm cánh tay cậu lại "Sehun em có gì không vui sao" Sehun liền giật mạnh cánh tay "Buông ra, đừng tự tiện chạm vào người khác"

"Sehun à" Luhan vẫn cố chạy theo "Sehun à dẫn anh đi uống trà sữa đi"

Sehun bỏ đi 1 mạch không thèm nhìn một cái làm ai kia đôi mắt nai ầng ực nước..

10h tối Xiumin đẩy cửa bước vào Sehun, vừa thấy lão đại Sehun liền nổi điên "Ra ngoài, tôi không quen có người lạ vào phòng"

"Anh là người lạ sao" nhìn chằm chằm vào người đang vùi người vào cái chăn to ụ.

"Ra ngoài cho tôi ngủ"..

"anh chỉ muốn hỏi 1 câu thôi .Có phải chỉ cần không có anh ở nhà này nữa thì em sẽ sống vui vẻ như lúc trước...???"

"Ừ..." Sehun trả lời gọn hơ..

Lão đại lặng lẽ bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Ngày hôm sau vào giữa trưa trong nhà không còn ai đại thiếu gia lôi đống hành lí từ trên lầu xuống nhà vừa thấy cảnh này Luhan vội vã chạy lại "Anh à,anh đi đâu vậy anh đi đâu.."

"Em vào nhà đi, thay anh chăm sóc cho mấy đứa kia" Xiumin đưa tay vẫy ra hiệu cho Luhan trở vào trong.Nhìn thấy Baozi lôi hành lí bỏ lên xe Chen Chen cũng chạy tới mếu máo "Anh..anh đi đâu vậy" đưa tay nắm cánh tay anh lại.

"Chen Chen vào trong đi, anh có việc nên phải đi"

"hức...anh nói dối, anh muốn bỏ đi đúng hông.Cho em theo với em"

[longfic][ExO] 6 Thiếu gia nhà họ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ