Chap 31

9.7K 444 63
                                    

Sau khi chạy ra khỏi quán, Kai hướng thẳng con đường đối với cậu nó dường như đã quá quen thuộc mà chạy. Lúc này đây trong đầu cậu không còn suy nghĩ thêm được một điều gì nữa ngoài việc cậu phải chạy thật nhanh, thật nhanh đến trước mặt người kia, cậu muốn chính miệng người kia nói cho mình biết tất cả sự thật, cậu muốn biết mối quan hệ giữa người đó và cậu là gì và mối quan hệ giữa anh trai cậu và người đó thật ra nó là quan hệ gì.

Bao nhiêu câu hỏi là vậy thế nhưng khi vừa đặt chân đến trước cửa nhà người kia cậu lại chùn lòng. Cậu sợ, sợ rằng những lời mà Lay nói là sự thật,cậu cũng không biết mình sẽ làm gì khi biết sự thật đau đớn đó.

Nếu đó là sự thật thà rằng cậu không biết còn hơn thà rằng cứ để cho cậu sống trong mộng tưởng trong sự dối trá, hãy để cậu ngủ say trong hạnh phúc mãi mãi cũng đừng bao giờ tỉnh dậy.

Kai ngồi gục trước cổng nhà của người kia tay cầm điện thoại run run định gọi cho danh bạ đã mở sẵn nhưng rồi lại thôi nhét lại điện thoại vào túi.

Nhìn qua khung cửa căn phòng đã tắt đèn từ lâu bỗng cậu thấy ngực mình đau nhói.

Tôi phải làm sao đây từ bỏ em hay cướp em lại từ trong tay của anh trai mình đây.

Nước mắt lặng lẽ rơi âm thầm của một người nào đó, nước mắt của sự cô độc không tìm ra lối thoát.

Ở bên trong căn phòng nhỏ tăm tối nào đó có một người cũng đang rơi lệ. Từ lúc người kia đứng trước cửa nhà, cậu biết nhưng lại không dám đối mặt.

Phải dùng thân phận gì để gặp người kia đây, thân phận người yêu hay thân phận kẻ thù đây. Nếu gặp nhau thì hai người bọn họ phải nói gì đây.

Có lẽ từ hôm nay không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn.Chỉ tiếc rằng mối quan hệ của bọn họ vẫn chỉ mới bắt đầu, hạnh phúc cùng ngọt ngào vẫn chưa thể quên hết.

Mưa........

Mưa rồi......

Nhìn ra bên ngoài bầu trời đột nhiên mưa ào ào từng đợt. Vội lén nhìn qua khung cửa D.O thấy người kia vẫn bất động ngồi đó dưới mái hiên nhà.

Sao tên ngốc đó mãi vẫn không chịu về vậy, mưa lớn quá nếu còn tiếp tục ngồi đó ngày mai sẽ bị cảm lạnh mất thôi, mình phải làm sao đây.

D.O nằm trên giường cố nhắm mặt lại nhưng lại không yên cứ vài ba giây lại tiến đến khung cửa nhìn ra phía bóng lưng kia, cứ mỗi lần nhìn ra là tim cậu lại đau nhói.

Không được, cậu không muốn người đó bị bất cứ một tổn thương nào cả.

Nghĩ đến đây, D.O vội vàng lục lọi tủ đồ tìm ô rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

"Mưa rồi, về nhà thôi"

Kai ngước nhìn lên thì ra là Lay đang cầm ô che cho cậu.

"là anh sao" cậu lại gục mặt xuống kèm thêm một chút thất vọng.

"có phải làm em mất hứng lắm phải không" trong lời nói có pha chút chua xót.

"không, không phải đâu"

"vậy chúng ta về thôi"

Cậu gật đầu rồi đứng dậy cùng người kia bước ra xe nhưng đôi mắt vẫn hướng về căn phòng kia dường như muốn một điều gì đó.

[longfic][ExO] 6 Thiếu gia nhà họ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ