Chap 17

12.5K 571 47
                                    

---------------------Sáng hôm sau

Kris đem tiền tới chỗ hẹn phía sau núi "Tôi đến rồi,các người mau thả người ra đi"

"Nè, đại gia đừng vội..từ từ thôi...Mày đứng yên tại chỗ đi rồi bỏ tiền xuống lát nữa có người tới lấy tiền đi" Kris làm theo lời bỏ tiền xuống đất...

"Thủ tiêu thằng đó đi, lấy tiền xong thủ tiêu luôn 2 đứa trong kia đi.." Mấy tên bắt cóc núp trong bụi cây đưa súng ngắm hướng Kris đang đứng mà bắn"ĐÙNG" đầu đạn bay vù vù tới chỗ Kris lúc này anh chỉ biết chết trân tại chỗ..

"CẨN THẬN" Tao từ trong góc nãy giờ bám theo Kris phóng ra đẩy Kris ra khỏi viên đạn..

"Panda đanh đá có sao không hả, có sao không" Kris sau khi lấy lại bình tĩnh liền hoảng hốt dò hỏi..

"Không sao, không sao đâu" Tao phủi bụi đứng dậy..Ngay lập tức cảnh sát bao vây hiện trường chạy theo bắt mấy tên kia lại...Tên cầm đầu lập tức cho người chụp thuốc mê rồi chuyển Luhan và Chen đi nơi khác..

Cảnh sát và mọi người tìm cả ngày trời vẫn không tìm thấy Luhan và Chen Chen..

Lúc này đây cả Sehun và lão đại đều hoảng loạn "Lu..Luhan có sao không, nai nhỏ liệu có làm sao không hả..Là ai là tên khốn nào báo cảnh sát hả..là ai.. " Sehun gào thét nắm cổ áo Kris lắc mạnh..

"Mèo nhỏ...mèo nhỏ sẽ không có sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu.." gục mặt lắc đầu bấn loạn..

-------------------tại 1 nhà kho bỏ hoang..

Vì cảnh sát truy lùng khắp nơi nên bọn bắt cóc vì tránh tai mắt cảnh sát nên đã bỏ Luhan và Chen trong 1 nhà kho bỏ hoang khóa cửa lại và mấy ngày không cho họ ăn uống gì cả..Mấy ngày liền không ăn nên cả 2 người đều mệt mỏi.Luhan và Chen Chen vật vã không còn 1 chút sức lực..Chen Chen thì nằm im bất động ngớp từng hơi thở..Luhan ôm Chen Chen vào lòng "Chen Chen à em ổn không, anh sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đây"

Luhan chạy lại góc nhà kho lục lọi cái gì đó rồi chạy lại chỗ Chen Chen cầm ổ bánh mì trán lấm tấm mồ hôi, Luhan đưa tay lau mồ hôi làm gương mặt xinh đẹp dính đầy bùn đất lắm lem miệng nhoẻn cười.."Chen Chen à em coi nè mấy hôm trước anh có giấu ổ bánh mì ở đây mà không nhớ".. nai nhỏ đưa tay bẻ ổ bánh mì làm đôi đưa cho Chen Chen 1 nửa..

"Thôi, em không ăn đâu.Anh để dành mà ăn đi, không biết chúng ta còn bị nhốt ở đây tới bao lâu...Nửa ổ bánh mì này anh để giành đi, em sắp chết rồi có ăn chỉ uổng phí thôi"

"Hức..hức...em không được chết..hức...em phải cùng anh đi ra ngoài..Khi ra ngoài rồi anh sẽ thay cha mẹ em yêu thương em chăm sóc cho em..huhu..có được không" Luhan vừa nhai bánh mì vừa khóc sướt mướt cái mặt dính đầy bùn đất..

Rồi Luhan đưa chai nước cho Chen Chen uống, chai nước chỉ còn chưa được 1 nửa nên nai nhỏ không dám uống để dành cho Chen Chen uống khi cậu mệt và phát bệnh..

"Anh khác hả, anh uống đi" Luhan nhìn chai nước cũng muốn uống lắm nhưng mà cố chịu đựng "Không có, anh đâu có khát đâu em uống đi"

[longfic][ExO] 6 Thiếu gia nhà họ KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ