Chương 173 - Phiên ngoại (Hoàn)

14.6K 454 186
                                    

Sau 3 năm kết hôn, Lâm Tiễn ghen tị với Đường Mạt đã sinh ra một cô con gái. Lâm Tiễn cùng Tiêu Uyển Thanh đi uống rượu mừng. Cảnh vụng về hiếm có của Tiêu Uyển Thanh ôm đứa nhỏ làm cho Lâm Tiễn thích thú.

Sau 6 năm kết hôn, sự nghiệp của Lâm Tiễn đã bước vào giai đoạn ổn định, Tiêu Uyển Thanh cũng quyết định sống chậm lại. Sau nhiều lần bàn bạc cùng chuẩn bị mọi thứ, cả hai quyết định sinh một tiểu hài tử.

Tính đến tuổi của Tiêu Uyển Thanh, ai là người sinh, ngoại trừ nàng còn đang do dự, cả gia đình hầu như không phản đối, nhất trí tán đồng để Lâm Tiễn sinh.

Hai đêm trước khi bay qua Mỹ làm phẫu thuật, Tiêu Uyển Thanh bắt đầu thu dọn hành lý, có chút khẩn trương.

"Tiễn Tiễn....." Tiêu Tuyển Thanh ngắn gọn kêu một tiếng.

Lâm Tiễn đang lấy quần áo trên móc xuống, thuận miệng phản ứng lại nàng: "Làm sso vậy?".

Vài giây sau vẫn chưa thấy Tiêu Uyển Thanh trả lời.

Lâm Tiễn nghi hoặc quay đầu lại, thấy thân ảnh Tiêu Uyển Thanh đang trầm mặc ngồi trước rương hành lý. Không cần nghĩ nhiều liền đoán được nữ nhân ôn nhu này đang do dự cái gì.

Chung quy Tiêu Uyển Thanh đang lo lắng, mang thai thực vất vả, sinh hài tử thực đau, hậu sản tĩnh dưỡng thực gian nan. Sợ cô chịu khổ lại không biết có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không.

Nàng ngày thường ít khi do dự như vậy, Lâm Tiễn có chút buồn cười, lại càng có ấm lòng hơn.

Lâm Tiễn bước tới rương hành lý, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu Uyển Thanh. Tay đặt ở đầu vai phải nàng, cằm đặt ở vai trái nàng, thân mật mà cọ cọ, mềm giọng nói: "Phán Phán, chị đang nghĩ cái gì vậy? Để em đoán xem, có phải chị đang suy nghĩ linh tinh, muốn hoãn thời gian lại đúng không?"

Đầu Tiêu Uyển Thanh nhẹ nhàng chạm vào đầu Lâm Tiễn, cười khẽ một tiếng, không phủ nhận.

Lâm Tiễn thở dài một hơi, nói: "Em đều biết. Em nói với chị một lần nữa, chuyện này nếu muốn em cân nhắc lại trừ phi em đột nhiên phát hiện chị không thật sự mong chờ đứa nhỏ này."

"Chị không có". Tiêu Uyển Thanh khẩn trương giải thích: "Chị thực sự rất mong chờ. Chính là, chị sợ em...."

Nàng chưa kịp nói xong, đã bị Lâm Tiễn ôn nhu hôn lên đành nuốt lời muốn nói.

"Em hiểu, em đều hiểu. Phán Phán, có chị ở bên chăm sóc, em cái gì đều cũng không sợ". Cô lại hôn Tiêu Uyển Thanh, kéo nàng để nàng dựa vào trong vòng tay của cô, lại nói tiếp: "Nếu bảo bảo biết trước khi nó sinh ra, ở trong lòng chị luôn cân nhắc nhiều như vậy, có thể sẽ cảm thấy khổ sở hay không a?"

Tiêu Uyển Thanh liền khẩn trương nói: "Vậy....vậy em đừng nói cho đứa nhỏ biết".

"Đây là chị muốn em bao che cho chị sao?" Lâm Tiễn lại nói: "Vậy chị đáp ứng em, chị đừng phí tâm tư nghĩ tiêu cực chuyện này nữa. Bắt đầu từ giờ phút này, cái gì đều không nghĩ, chỉ toàn tâm toàn ý chờ bảo bảo chào đời được không?"

"Đáp ứng hay không, đáp ứng hay không...." Lâm Tiễn không chờ câu trả lời của Tiêu Uyển Thanh, bắt đầu nhão dính dùng đầu cọ cổ nàng làm nũng.

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now