Chương 151

4.9K 222 7
                                    

Sau khi Lâm Tiễn rời đi, thiên đường từng có ấm áp cùng vui vẻ này đã trở thành thế giới cô tịch cô đơn mình nàng.

Tiêu Uyển Thanh cố nén tiếng khóc, chật vật dựa vào cánh cửa đang đóng chặt, đôi mắt đỏ hoe. Tóc nàng dán vào gò má sưng đỏ đầy nước mắt, vòng tay ôm đầu gối, vùi đầu vào bên trong, cảm giác bất lực ủy khuất như tiểu hài tử.

Thật lâu sau, cuối cùng nàng cũng cố nén tiếng khóc yếu ớt không nên có ở tuổi này. Cơ thể nàng bởi vì mới khóc mà vẫn còn đang run rẩy, đại não của nàng cố tình áp chế đã từ từ khôi phục lại tỉnh táo.

Tình trạng thân thể của Lâm Mẹ vừa rồi rất không ổn, lòng Tiêu Uyển Thanh bất an lo lắng.

Nàng đỡ tường loạng choạng đứng lên. Đột nhiên, cảm thấy buồn nôn, khó chịu nôn khan đến khóe mắt chảy nước mắt. Cuối cùng, nàng cũng cố gắng đi về phòng ngủ, gọi điện cho Lâm Tiễn, gửi tin nhắn để hỏi thăm tình hình. Ngay sau đó, nàng nhận ra Lâm Tiễn vừa đi quá vội nên không mang theo điện thoại.

Nàng không thể liên lạc với Lâm Tiễn ... Sự thật này khiến cả trái tim của Tiêu Uyển Thanh trong phút chốc trở nên trống rỗng, hoảng loạn hư không mà kích động. Tiếng gầm thét bên tai giống như càng ngày càng dồn dập, khiến nàng lại muốn nôn mửa.

Sẽ không, nàng nặng nề đi về phía phòng ngủ, thì thầm tự an ủi mình.

Trong phòng ngủ, bức ảnh trên đầu giường, nàng và Lâm Tiễn cười rạng rỡ. Tiêu Uyển Thanh dựa lưng vào giường, ngã nửa người xuống, vòng tay qua gối của Lâm Tiễn, chống cằm lên, lưu luyến hít thở hơi thở do Lâm Tiễn để lại, đôi mắt ướt át, đầu ngón tay vuốt ve tấm ảnh hai người chụp chung, cổ họng nghẹn đến phát đau.

Nàng sai rồi, nàng là người đã làm mất lòng tin của Lâm Mẹ, thực xin lỗi. Lâm mẹ chỉ trích nàng cũng không có gì đáng trách. Cảnh tượng đã từng xuất hiện vô số lần trong cơn ác mộng cuối cùng cũng trở thành hiện thực, giống như tự hành hạ bản thân vậy. Tâm trí của Tiêu Uyển Thanh không thể kiểm soát được việc nhớ lại ánh mắt cùng lời nói mang theo thất vọng cùng chán ghét của Lâm Mẹ, cảm giác tội lỗi cùng ghét bỏ bản thân khiến nàng như bị cho vào bếp nướng chín, sống không bằng chết.

Việc nàng cùng Lâm Tiễn ở bên nhau cũng là nàng sai rồi. Nàng không giữ được ranh giới cùng lòng tham của mình trong phút chốc lại càng sai. Ánh mắt của Lâm Mẹ thậm chí còn khiến nàng cảm thấy mình thật bẩn thỉu, việc này đã làm hoen ố Lâm Tiễn vốn luôn thuần khiết.

Nhưng giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù có chết cũng không hối hận. Biết tất cả những điều sai trái, biết ngàn vạn lần không nên, nàng vẫn không thể không yêu Lâm Tiễn.

Từ bỏ khó hơn kiên trì, nàng vừa nghĩ đến vẻ mặt chấp nhất của Lâm Tiễn, vừa nghĩ đến việc từ bỏ rồi chạy trốn đã khiến trái tim nàng đau đến tê tâm liệt phế.

Rõ ràng, cũng giống như tất cả những cặp tình nhân khác trên thế giới này, hai người yêu chân thành, nỗ lực mà sống, nghiêm túc chờ mong, vì cái gì lại phải chết trong đêm lạnh giá trước bình minh.

Có thể nàng không phải là người thích hợp với Lâm Tiễn, nhưng ngoài cha mẹ cùng người thân, nàng nguyện là người yêu Lâm Tiễn nhất trên đời.

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now