Chương 123

6.3K 292 1
                                    

Sáng hôm sau, khi Lâm Tiễn thức dậy Tiêu Uyển Thanh đã không còn ở bên cạnh. Nghe kỹ, thứ phát ra từ phòng bếp là tiếng xoong nồi cùng bát đũa khiến cô cảm thấy yên tâm.

Cô ngồi dậy, xoa đầu suy nghĩ việc một hồi gặp Tiêu Uyển Thanh, cô có nên cư xử bình thường như đã quên mọi chuyện xảy ra đêm qua để tránh xấu hổ không? Hay cô nên giữ ký ức chờ cơ hội thời điểm thanh tỉnh nói chuyện?

Trong khi do dự, Tiêu Uyển Thanh đã xuất hiện ngay ngắn ở cửa. Nàng cầm cốc nước bước vào, sắc mặt như thường lệ, đôi mắt dịu dàng.

Tiêu Uyển Thanh ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiễn, chạm vào khuôn mặt của cô, quan tâm hỏi: "Có đau đầu không?"

Lâm Tiễn không trả lời, quyết định ngồi yên bất động theo dõi thái độ của Tiêu Uyển Thanh. Tiêu Uyển Thanh muốn cô nhớ, cô sẽ nhớ; nếu nàng muốn cô quên, thì cô có thể không có ký ức.

Cô nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay Tiêu Uyển Thanh, cười đáp: "Không đau, con rất có tinh thần a."

Tiêu Uyển Thanh buông tay, cười nhẹ đứng dậy nói với cô: "Vậy thì tốt rồi. Con đánh răng rửa mặt đi, sáng nay còn có lớp, đến muộn cũng không tốt."

Không đề cập đến việc Lâm Tiễn say rượu đêm qua.

Lâm Tiễn nhẹ nhàng đáp ứng: "Được a, con liền dậy." Cô nhìn bóng lưng đang rời đi của Tiêu Uyển Thanh, cụp mi xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Uyển Thanh như không muốn nhắc đến. Vậy thì cô sẽ không đề cập đến.

Cô không muốn nhắc đến những giọt nước mắt mà Tiêu Uyển Thanh đã để lại trong lòng cô đêm qua, cũng như cảm giác áy náy cùng tự trách bản thân đã mở ra trước mắt cô. Giống như một cái gai, cứng đầu quyết liệt cắm chặt vào trái tim của Lâm Tiễn. Hành hạ cô bằng một nỗi đau âm ỉ. Khi cô nghĩ Tiêu Uyển Thanh đã bị cái gai đã hành hạ nàng từ khi ở bên cô, cô cảm thấy đau đớn hơn một chút.

Cô là người bắt đầu, cô cũng là người quyến rũ người, cuối cùng tại sao Tiêu Uyển Thanh lại là người nhận hết trách nhiệm ?

Nhưng Tiêu Uyển Thanh nói nếu không có nàng, cô có thể đã không đi theo con đường này. Lâm Tiễn cảm thấy không có cách nào để phản bác.

Tuổi cô không lớn, nhưng từ khi mới yêu hồi cấp 2 đến đại học ai cũng bùng nổ nội tiết tố, không phải là không có nam sinh nào theo đuổi cô, thậm chí ở trường đại học cũng có vài nữ sinh bày tỏ tình cảm với cô. Nhưng cô không cảm thấy điều đó. Cô luôn cho rằng mình chỉ là người hờ hững về mặt tình cảm, thậm chí còn băn khoăn không biết mình sẽ không thích ai.

Cho đến khi cô phát hiện ra mình thích Tiêu Uyển Thanh, cô mới đột nhiên có cảm giác thân thuộc cùng định mệnh.

Giống như tất cả những lời cự tuyệt cùng lãnh đạm của cô đối với người khác đều chỉ để chờ đợi Tiêu Uyển Thanh xuất hiện. Cô không phải là mới yêu, mà là yêu rất lâu. Cô xác định đời này cô sẽ không bao giờ yêu ai như Tiêu Uyển Thanh.

Từ năm mười tám tuổi, trái tim cô luôn loạn nhịp vì Tiêu Uyển Thanh.

Cô thực sự chọn con đường này vì Tiêu Uyển Thanh. Hoặc theo một số bài viết cô thấy khi cô vào diễn đàn muốn tìm hiểu một số kiến thức trong lĩnh vực này, cô đã bị bẻ cong vì Tiêu Uyển Thanh.

Nhưng đây có phải là trách nhiệm của Tiêu Uyển Thanh không? Lâm Tiễn cảm thấy việc này rõ ràng là sai. Nhưng cô nên thuyết phục Tiêu Uyển Thanh, người luôn nghiêm khắc với bản thân mà khoan dung với người khác bằng cách nào?

*

Buổi tối, hội học sinh đã tổ chức một cuộc họp cán bộ thường kỳ để thảo luận về việc sắp xếp một loạt các hoạt động do hội học sinh thực hiện. Khi cuộc họp hoãn lại thì đã muộn. Mọi người vừa nói vừa cười bước xuống cầu thang, đột nhiên có tiếng sét trên bầu trời như bị bóp nghẹt, rồi một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi, mưa to dần giữa tiếng sấm.

Không ai mang ô, còn lại là sinh viên nội trú, sau cơn mưa lớn đợi một lúc, thấy mưa nhỏ dần, họ lon ton chạy về khu trọ theo nhóm.

Hạ Chi Cẩn và Lâm Tiễn là sinh viên ngoại trú. Hai người lấy tay che đầu, che chút ít còn hơn không chạy một mạch đến bãi đậu xe.

Ngay khi đã ổn định ở bãi đậu xe, Tiêu Uyển Thanh gọi tới. Ngữ khí có chút áy náy, nàng quan tâm đến Lâm Tiễn, nói, "Tiễn Tiễn, có làm gián đoạn cuộc họp của con không?"

Lâm Tiễn nghe thấy giọng nói của Tiêu Uyển Thanh, trên môi nụ cười: "Không có, kết thúc rồi. Chị Chi Cẩn cùng con đi bộ ra bãi đậu xe để về nhà."

"Như vậy à. Vài phút trước dì có gửi một tin nhắn cho con nhưng con không trả lời, cho nên dì mới trực tiếp gọi tới." Tiêu Uyển Thanh giải thích. Nàng nhìn làn sương bồng bềnh trong đêm thở dài: "Trời mưa rồi. Giờ dì đi đón con có kịp không?"

Kể từ lần trước đến trường đón Lâm Tiễn mà không thấy cô. Tiêu Uyển Thanh đột nhiên vô thức từ chối. Cho nên, nàng không dám hấp tấp trước khi nhận được câu trả lời khẳng định của Lâm Tiễn. Nhưng Lâm Tiên đã từng bị thương khi lái xe vào đêm mưa, Tiêu Uyển Thanh rất lo lắng.

"Không sao, con có mang theo áo mưa, sẽ không bị dính mưa a." Lâm Tiễn sau khi nhận được sự quan tâm đã rất ngọt ngào.

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ