Chương 147

5.2K 262 132
                                    

Trong căn phòng dành cho khách ở căn hộ của Thời Kinh Lan, chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh giường. Ôn Đồng vò mái tóc vừa mới sấy xong, dựa vào trên giường, ảo não thở dài một hơi.

Thời Kinh Lan quả thực là một người nghiện công việc. Ai lại đi xem biểu diễn đầu giao thừa xong về đến nhà liền vào thư phòng điên cuồng tăng ca?

Ôn Đồng mới tắm xong vừa sấy tóc, ở trong phòng đợi mãi không thấy bóng dáng của Thời Kinh Lan, nhịn không được đi vào thư phòng, mang theo vẻ mong đợi ám chỉ hỏi nàng: "Còn chưa ngủ sao?"

Thời Kinh Lan bị phân tâm làm việc, giương mắt liếc Ôn Đồng một cái, nữ nhân xinh đẹp mới tắm rửa xong, bất động thanh sắc đáp: "Cô đi ngủ trước đi, phòng cho khách đồ vật đều đầy đủ hết, tôi có chút việc muốn vội vã xử lý."

Ôn Đồng không biết chính mình có biểu hiện ra ngạc nhiên cùng thất vọng rõ ràng quá hay không, cho nên giây tiếp theo, cô thấy rõ trong đôi mắt màu hổ phách của Thời Kinh Lan có chút ý vị. Ôn Đồng trong nháy mắt bình tĩnh lại, rút ​​hết cảm xúc đã xuất hiện, khoác lên vẻ lãnh đạm, bình tĩnh đáp lại: "Được, vậy tôi đi ngủ trước, ngủ ngon." Sau đó, cô xoay người, vội vã bước ra khỏi thư phòng.

Ôn Đồng vặn vẹo chăn, nâng trán hối hận: Chính mình vì cái gì mà đi theo Thời Kinh Lan lên lầu?! Lại chính mình vì cái gì suy nghĩ bậy bạ muốn phát sinh chuyện gì?! Rõ ràng không phải không ăn chay, nhưng như thế nào có thể sống cùng Thời Kinh Lan? Hai lần xe đến đây liền khống chế không được?!

"Rầm" một tiếng, Ôn Đồng khó chịu ngã xuống, chuẩn bị yên ổn ngủ. Từ tận đáy lòng, cô thầm cảnh cáo bản thân: Đối với người như Thời Kinh Lan từng bị đồn gặp dịp thì chơi lên giường với vô số người, chính mình không thể phân biệt được lời mời hay lời từ chối cũng quá mức buồn cười đi?

Buồn cười khi cô ấy đã ở ngoài xã hội nhiều năm như vậy, sẽ có lúc lại không phân biệt được rõ ràng. Ngày mai, dậy sớm, đi sớm, về sau không quay lại đây nữa.

Nhưng không lâu sau khi cô nằm xuống được hai giây, tiếng gõ cửa nhẹ nhịp nhàng đột nhiên vang lên. Sau đó, là giọng nói trầm thấp của Thời Kinh Lan: "Ngủ chưa?"

Ôn Đồng cau mày nhìn chằm chằm cửa phòng, hai tay ôm chăn bông trên người, chỉ nghe thanh âm, không khỏi nuốt nước miếng. Cô phải thừa nhận giọng nói của Thời Kinh Lan rất hợp với nàng. Nhất là khi cảm xúc đang động tình...

Không phải, không biết Thời Kinh Lan qua đây là có chủ ý gì. Cô hạ quyết tâm quên đi, hay giả vờ như không nghe thấy? Ôn Đồng lý trí nghĩ.

Thật lâu sau không đợi phản ứng của cô, ngoài cửa đã im ắng. Ôn Đồng có chút thất vọng không thể hiểu được, cho rằng Thời Kinh Lan đã rời đi.

Giây tiếp theo, cửa trực tiếp mở ra.

Qua ánh sáng yếu ớt, Ôn Đồng có thể nhìn thấy nữ nhân xõa tóc uốn, mái tóc dài xõa trên vai xinh đẹp, mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, trong bóng đêm phác họa lên một bóng dáng xinh đẹp mê người. Nàng lặng lẽ đứng ở cửa, thu ánh mắt chính xác trong bóng tối, đối diện với cô.

"Cô còn chưa ngủ." Đây là một câu khẳng định.

Ôn Đồng bất đắc dĩ ngồi dậy một chút, lãnh đạm đáp: "Tôi liền đi ngủ. Có việc gì sao?"

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now