Chương 136

5.3K 239 21
                                    

Trong nụ hôn, Lâm Tiễn chậm rãi bị Tiêu Uyển Thanh giữ chặt đùi mà không hề hay biết. Một lúc lâu sau, cảm xúc của Tiêu Uyển Thanh và cô mới từ từ bình tĩnh trở lại, Lâm Tiễn khóa ngồi lên đùi Tiêu Uyển Thanh, vùi mặt vào cổ nàng. Tiêu Uyển Thanh ôn nhu vòng tay ôm eo cô, cảm nhận quyến luyến cùng dịu dàng của người yêu.

Bàn bên cạnh giường đột nhiên chấn động một chút, là điện thoại của Lâm Tiễn.

"Ngô, để em nhìn xem Mãn Mãn nói tiểu nhân kia là ai." Lâm Tiễn nghe được thanh âm, bất đắc dĩ ngẩng đầu khỏi cổ Tiêu Uyển Thanh.

Tiêu Uyển Thanh gật đầu, đưa tay ra giúp Lâm Tiễn lấy điện thoại. Lâm Tiễn ngồi đối mặt với Tiêu Uyển Thanh trong tư thế ngồi lên người nàng, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.

"Quả nhiên là hắn." Lâm Tiễn vừa nhìn thoáng qua liền nhếch môi.

"Ai?" Tiêu Uyển Thanh ánh mắt hiếm khi lộ ra sắc bén.

"Chị còn nhớ cách đây không lâu có người trong lúc say gọi cho em không? Chính là hắn."

Lâm Tiễn lúc đầu thực sự không nghĩ đến Trương Tư Siêu. Từ nhỏ đến giờ cô chỉ tính vào đại học, cũng không tính là ít người cô đã từ chối. Những người cô đã gặp, không phân biệt giới tính, mặc dù họ tạm thời xấu hổ sau khi bị từ chối, nhưng hầu hết họ đều có thể khôi phục lại mối quan hệ bạn học bình thường với cô, thậm chí một số ít những người đó ngoài mặt thân thiện với cô. Cô chưa bao giờ gặp một người có thể bị cự tuyệt sau sẽ ác ý như vậy.

Nhưng Lâm Tiễn sau đó đã sắp xếp các quan hệ nhân sự cá nhân, cô luôn đối xử tốt với mọi người, cô không phải là một cán bộ lớp, cô cũng không ở lại, không có khả năng đắc tội với ai. Người có khả năng đã đắc đội nhất là Trương Tư Siêu. Nhưng cô không có bằng chứng nên không dám đưa ra kết luận vội vàng.

Bây giờ, mọi thứ đã được đưa ra ánh sáng.

"Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*." Tiêu Uyển Thanh cau mày. "Tiễn Tiễn, làm sao hắn biết được?" Tiêu Uyển Thanh càng lo lắng.

(*) Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội.

"Mãn Mãn nói, là Vương Tư nói với Trương Tư Siêu." Trương Tư là bạn cùng lớp của cô.

"Vương Tư đã thích Trương Tư Siêu từ lâu, nhưng cậu ta vẫn chưa nói rõ mà cùng Trương Tư Siêu chơi trò mập mờ hồng nhan tri kỷ. Sau đó, Trương Tư Siêu bị con từ chối, bộ dáng nhìn rất thương tâm khổ sở. Vương Tư ở bên hắn. Xem ra nói với hắn là con thích nữ sinh, muốn mượn chuyện này để an ủi hắn là không đủ tốt, việc em không thích hắn là vấn đề của em. Làm sao Vương Tư biết được chuyện này, là em sai." Lâm Tiễn tự trách mình: "Hẳn là có một lần em cùng Trần Chỉ truyền giấy đi, cậu ta ở ghế sau vô tình nhìn thấy."

Tiêu Uyển Thanh nắm lấy vai cô, dùng cằm nhẹ nhàng xoa lên trán cô, ôn thanh nói: "Tiễn Tiễn, không phải lỗi của em. Phi lễ chớ nhìn là lỗi bọn họ không lễ phép, không đúng mực."

Lâm Tiễn nghe vậy cong lên khóe môi, dựa vào Tiêu Uyển Thanh nói tiếp: "Về phần Mãn Mãn làm sao biết được chuyện này, là do cậu ấy cùng Trần Chỉ và Đường Mạt trong lớp vặn vẹo khóe miệng nghe được bạn học khác nói. Thời điểm Vương Tư cùng Trương Tư Siêu làm việc này điều không kiêng dè. Vương Tư nhìn đến tờ giấy khi trở lại ký túc xá liền nói với bạn cùng phòng, nhưng những bạn cùng phòng của cậu ta đều không tin hoặc là cảm thấy không có gì nên không cùng cậu ta nói chuyện. Trương Tư Siêu từ Vương Tư biết chuyện này, liền cùng đồng học đi uống rượu, trong lúc say xỉn mà oán giận một lần".

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now