Chương 143

4.9K 234 65
                                    

Gần đến thi cuối kỳ, Lâm Tiễn, Thời Mãn, Trần Chỉ và Đường Mạt thành lập một nhóm ôn tập, sau giờ học đến thư viện để ôn lại. Hạ Chi Cẩn đã tiến vào đoàn quay phim sẽ không trở về cho đến khi thi, Thời Mãn không có Hạ Chi Cẩn đồng hành, giữa trưa liền đi theo đại bộ phận đến nhà ăn dùng cơm.

Khi đang ăn vào một ngày Tết đang đến gần, Thời Mãn đột nhiên nhớ ra, hỏi: "Đêm giao thừa các cậu có hoạt động nào không? Đêm giao thừa năm nay của Truyền hình Tụ Tinh sẽ được tổ chức tại Trung tâm Thể thao Olympic Quốc tế. Thời Tinh là quan hệ đối tác. Có vé miễn phí nội bộ, các cậu có muốn đi cùng không?"

Trần Chỉ đột nhiên trở nên phấn khích, mắt sáng lên hỏi: "Có phải buổi biểu diễn đêm giao thừa có Phó Chỉ Quỳnh cùng Lương Hãn không? Không có không có, mình cẩu độc thân không có hoạt động gì, còn đang nghĩ ngợi trải qua đêm giao thừa như thế nào đây a."

Đường Mạt hiếm thấy từ chối mà nói: "Mình sẽ không đi, mình đã đáp ứng ngày đầu năm mới sẽ cùng hắn đi sum vầy." Hắn là ai không cần nói cũng biết.

Cả Trần Chỉ cùng Đường Mạt đều ái muội mà "yoyoyo" một tiếng.

Lâm Tiễn nhận thấy khi Thời Mãn nghe thấy ba từ "Phó Chỉ Quỳnh", nàng rõ ràng là thu liễm ý cười, liền cau mày. Cô đặt chiếc thìa xuống, quan tâm nói: "Chị Chi Cẩn có về với cậu đón giao thừa không?"

"Mình không biết." ngữ khí Thời Mãn nhàn nhạt trả lời. Nàng cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt hoa đào luôn linh động, Lâm Tiễn nhìn không rõ nàng.

"Làm sao vậy, cậu không quan tâm chị Chi Cẩn sao, nghĩ đến việc chị ấy làm việc vất vả ở bên ngoài đi, Aizz, không chừng đêm khuya cô đơn mất ngủ, nghĩ đến cậu liền khóc a." Lâm Tiễn thấy cảm xúc của nàng không đúng. Cố tình nói đùa.

Thời Mãn bị cô chọc cười, bất lực vỗ vai cô, chán ghét nói: "Cậu nói nghe gớm quá, mình nổi da gà lên rồi này." Nàng dừng lại, nhìn mấy bằng hữu rồi tránh đề tài nói: "Mình sẽ hỏi lại nàng, nếu trở về có thể cùng nhau đi xem, không có phát sinh mâu thuẫn."

"Tiễn Tiễn, cậu còn chưa nói cậu có đi hay không a?" Thời Mãn hỏi.

"Mình sẽ trở về hỏi Phán Phán. Nếu nàng đi, chúng ta liền sẽ cùng đi. Mình không biết nàng có cảm thấy quá ồn ào không a." Lâm Tiễn nói về Tiêu Uyển Thanh, thần sắc lập tức nhu hòa.

"Mình sẽ trở về hỏi Phán Phán ... Ai nha, khi nào người ta đề cập đến một người sẽ thay đổi giọng điệu như vậy a." Trần Chỉ làm bộ dạng cánh tay nổi da gà, trêu chọc học theo ngữ khí ngọt ngào của Lâm Tiễn.

Mọi người tức khắc đều bật cười.

Lâm Tiễn đã quen với việc trêu chọc, phớt lờ bọn họ, phát cho mỗi người ánh mắt hình viên đạn, sau đó nở nụ cười ngọt ngào. Thời Mãn nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, cười cười, đột nhiên thở dài.

Trên đường đến lớp học, Trần Chỉ và Đường Mạt tay trong tay đi phía trước, Lâm Tiễn và Thời Mãn đi song song, dừng phía sau vài bước.

Lâm Tiễn thấy Thời Mãn sau khi nhắc đến Hạ Chi Cẩn, biểu hiện là không cao hứng, có chút lo lắng mà gọi nàng: "Mãn Mãn ..." Cô muốn nói lại thôi.

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now