Chương 138

5.3K 250 21
                                    

"Chờ em lại tích cóp, về sau số tiền trong thẻ này chúng ta có thể sử dụng đi du lịch a."

Tiêu Uyển Thanh dừng việc xem xét lại, sửng sờ nhìn Lâm Tiễn. Nàng giơ tấm thẻ bạc mỏng trong lòng bàn tay lên, tấm thẻ nhẹ đến mức nàng khó có thể cảm nhận được trọng lượng nhưng lại thấy nặng nề, như có một trọng lượng nặng đang đè lên trái tim nàng.

"Tiễn Tiễn, đây là của em, em nên giữ cho riêng mình đi, chị không cần." Hai mắt Tiêu Uyển Thanh đầy hơi nước bốc lên, cổ họng nghẹn lại, thấp giọng nói.

Lâm Tiễn chu môi, giả vờ không hài lòng, "Vì cái gì không cần, Phán Phán, chị cảm thấy nó quá ít sao?"

"Sao có thể?" Tiêu Uyển Thanh cau mày giải thích. "Tiễn Tiễn, đây là số tiền mỗi tuần em vất vả nỗ lực kiếm được. Theo lý nên để em tùy ý. Làm sao chị có thể yên tâm thoải mái mà nhận được?"

"Tại sao không?" Lâm Tiễn hỏi ngược lại. "Hai người yêu nhau ở bên nhau, đem một phần tiền vào cùng một thẻ làm quỹ chung không phải là việc bình thường sao? Giữa các cặp vợ chồng, việc người chồng giao tiền lương của mình cho vợ bảo quản không phải là việc bình thường sao? Tiền lương hàng tháng của ba em cũng luôn do mẹ em bảo quản a."

Tiêu Uyển Thanh cắn môi, đôi mắt ngấn nước, nghe Lâm Tiễn nói về tình nghĩa vợ chồng, trái tim nàng vừa ngọt ngào vừa thắt lại. Những gì Lâm Tiễn nói quả thực là một lối sống chung giữa những người yêu nhau. Nhưng Lâm Tiễn còn quá nhỏ, làm sao nàng có thể yêu cầu Lâm Tiễn trả tiền lương cho mình như quỹ sinh hoạt chung của hai người, mà ở tuổi của cô những đứa nhỏ khác vẫn đang nhận tiền sinh hoạt cùng tiền tiêu vặt của ba mẹ.

Nhưng nàng nhìn vào đôi mắt còn ngây ngô lại rất trịnh trọng đầy mong đợi của Lâm Tiễn, nàng không đành lòng nói ra lý do từ chối.

Lâm Tiễn từng nói, hy vọng có thể coi cô như một ái nhân bình thường. Tiêu Uyển Thanh đang cố gắng học cách nhìn vấn đề từ góc độ của Lâm Tiễn, cố gắng quan tâm đến cô theo cách tốt hơn, càng tôn trọng săn sóc Lâm Tiễn với thân phận người yêu của cô.

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Tiêu Uyển Thanh đề nghị: "Vậy thì mỗi tháng chị đưa một khoản tiền cố định vào, được không?" Số tiền trong thẻ này, nàng sẽ cùng Lâm Tiễn kiếm thêm, cuối cùng, tìm một khoản thích hợp đúng lúc sang tên chính chủ.

"Không được." Lâm Tiễn từ trên ghế ngồi xuống. Cô ngồi xổm trước mặt Tiêu Uyển Thanh, đặt cằm lên chân nàng, ánh mắt sáng ngời nhìn Tiêu Uyển Thanh, chân thành nói: "Chị đã gánh hết phí sinh hoạt hàng tháng của chúng ta rồi. Biết mình chưa thể chia sẻ gánh nặng với chị nên chỉ có thể làm những gì có thể thôi, đây là quyền lợi cũng là nghĩa vụ của em. Phán Phán, em biết chị cảm thông cem, nhưng làm như vậy em mới có thể vui vẻ, chị có thể nguyện ý cảm thông cho em thêm một chút mà thỏa mãn nguyện vọng của em không?"

"Đồ ngốc, làm gì có ai gấp gáp đẩy tiền của mình ra ngoài như vậy." Mũi Tiêu Uyển Thanh chua xót, xoa xoa phần tóc trên trán nữ hài, vừa ôn nhu vừa nhẹ giọng nói.

Lâm Tiễn đứng dậy, giúp Tiêu Uyển Thanh khép năm ngón tay lại, bao lại tấm thẻ hình vuông. Sau đó, cô kéo Tiêu Uyển Thanh lên, hôn lên đôi mắt đỏ hoe, cười nói: "Là đồ ngốc đẩy nó ra, không phải Lâm Tiễn."

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now