Chương 146

4.7K 223 21
                                    

Email được gửi đến mail công tác của Lâm Mẹ. Vì công việc, bà có thói quen kiểm tra email mỗi tối trước khi đi ngủ.

Lúc đầu, bà nhìn thấy email có tên <Chúc mừng năm mới> này từ một hộp thư xa lạ, bà chỉ nghĩ là lời chúc của học sinh.

Không nghĩ tới chính là, trong nội dung email không có tên, chỉ có một câu "Chu lão sư, quà năm mới cho cô, vui lòng kiểm tra." Email chứa một tệp đính kèm thần bí. Lâm Mẹ không nghĩ nhiều, tải xuống tệp đính kèm, mặt mang theo ý cười tò mò mở ra.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của bà đột nhiên ngưng đọng trên khuôn mặt, cả máu trên người trong nháy mắt giống như lạnh xuống, sắc mặt dần dần tái nhợt.

Chỉ có một vài hình ảnh trong tệp đính kèm. Bức ảnh đầu tiên được chụp vào ban đêm, rất mờ, chỉ có thể mơ hồ phân biệt được vị trí đó là ở cổng trường Đại học Kinh Nam. Bức ảnh được chụp từ góc nghiêng phía trước của chiếc xe. Bà có thể thấy bóng hai nữ nhân tóc dài ngồi trên chiếc xe màu trắng. Người ngồi trên ghế lái đang tiến về phía người ngồi trên ghế phụ, cùng mặt đối mặt, giống như đang thân mật hôn môi. Ảnh quá mờ, Lâm Mẹ hoàn toàn không nhìn thấy mặt, nhưng có thể nhìn thấy biển số xe.

Tương giao nhiều năm, rất quen thuộc - đó là xe của Tiêu Uyển Thanh.

Nếu nữ nhân ngồi trên ghế lái là Tiêu Uyển Thanh, thì nữ nhân bị hôn ở bên cạnh ... là ai?

Trái tim Lâm Mẹ run lên, bà tự lừa dối mình không dám nghĩ sâu.

Bức ảnh thứ hai và thứ ba có điểm ảnh rõ ràng, phong cảnh đẹp. Chúng được chụp ở ven sông. Hai nữ nhân có mái tóc dài bồng bềnh ngồi cạnh nhau trên bờ kè, quay lưng lại với nhau, trên đầu họ tạo thành hình bán nguyệt tạo thành một trái tim tình yêu. Tâm còn lại hai người, ngón tay đan vào nhau đi trong ngõ hẹp, thiếu nữ nghiêng đầu nhìn nữ nhân mảnh mai bên cạnh, lộ ra đường nét thanh tú mềm mại thâm tình.

Chỉ nhìn màu tóc, chỉ nhìn dáng người, Lâm Mẹ làm sao không nhận ra con gái cùng bằng hữu gần hai thập kỷ của mình. Hai bức ảnh cuối cùng giống như được chụp khi đi du lịch cùng nhau vào ngày Quốc khánh.

Nếu Lâm Mẹ chỉ nhìn hai bức ảnh sau, cho dù cảm thấy toát ra tình cảm ôn nhu quá phận mơ hồ, thì trong bức ảnh thứ ba có chút nhẹ nhàng, bầu không khí có chút ái muội, bà nhất định sẽ không nghĩ khác. Nhưng thêm bức ảnh đầu tiên, Lâm mẹ phải suy nghĩ nhiều hơn.

Có lẽ bức ảnh đầu tiên chỉ là vấn đề của góc nhìn? Lâm mẹ phải cố gắng làm sáng tỏ bản thân.

Nhưng trong tâm trí bà, quá khứ chậm rãi bắt đầu hiện ra, ôn nhu khác thường của Lâm Tiễn mỗi khi nói về Tiêu Uyển Thanh, lại nhớ đến động tác thân mật bất bình thường giữa Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh, nhớ những gì bà đã nhìn thấy trong nhà của Tiêu Uyển Thanh. Những món đồ đôi khiến bà nhớ đến việc Lâm Tiễn đột ngột thay đổi quyết định xuất ngoại, ở nhà thần thần bí bí gọi điện, nhiều lần kiểm tra bà về hôn nhân đồng tính ...

Các cảnh trong quá khứ được nối tiếp với nhau tạo thành một đáp án gây kích động. Tại sao lúc trước Tiêu Uyển Thanh lại bỏ rơi cha mẹ, tại sao mấy năm nay nàng chưa bao giờ nghe nàng kể về cuộc sống tình cảm của nàng? Những nghi ngờ luôn giấu kín trong lòng bà nhiều năm nay giống như đột nhiên có lời giải thích.

[BHTT][Edit-Hoàn] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now