Chương 8

18 0 0
                                    

Tầng mười tám địa ngục bị thủng, Thiên đình cử người xuống trấn áp. Mạch Hoà bị bao vây tứ phía, cô không chống trả. Ánh mắt hết sức bình thản, tay vận ma khí bắt đầu xé rách tầng địa ngục. Hàng loạt tia chớp bắn về phía cô, cô ngăn lại, tốc độ nhanh như chớp điều khiển ma khí hạ binh lính triều đình. Sấm sét đều đánh về phía cô, ba ngàn thiên lôi giáng xuống. Mạch Hoà cười lớn, " Các ngươi chỉ có vậy !" Thiên lôi đánh về phía cô, nhưng đều bị ma khí nuốt chửng.

Một đợt thiên lôi khác lại giáng xuống, Mạch Hoà lùi ra sau, nhắm mắt chờ đợi nhưng lại nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng. Cô mở mắt ra, Doanh Chính đứng chắn trước người cô, thiên lôi đồng loạt đánh về phía hắn. Cô ôm đầu, giống như lúc đó, Trần Lâm đứng trong biển lửa đẩy cô ra. Cô hét lên, địa ngục rung chuyển, tà ma theo nỗi hận của cô cũng tấn công về phía đám thiên binh.

Doanh Chính khuỵu người xuống, chú ma sau lưng bị phá kết ấn, hắn muốn tránh xa Mạch Hoà để không làm tổn thương cô. Dù sao hắn cũng là Diêm Vương, là kẻ mang tội nghiệt nặng nhất thế gian.

Chú ma ánh lên, Mạch Hoà nhìn chú ma, kinh ngạc, làm sao có thể ! Người mang chú ma là thân quỷ, bị oán niệm dưới hồ sâu ăn mòn, hắn sao lại mang chú ma ấy ! Hắn là vì ai mà trầm mình dưới sông quỷ ?

Mạch Hoà chạy tới bên hắn, " Nói...sao ngươi lại mang chú ma ?"

Doanh Chính kéo áo lên, hắn vẫn là để cô nhìn thấy mất. Địa ngục có sông Quỷ, nơi đó thâm sâu nguy hiểm nhất, mỗi kiếp mà Mạch Hoà bước qua, hắn đều xuống sông Quỷ ấy, rửa hết oán hận cho cô. Chú ma ngấm vào trong linh hồn, biến hắn thành kẻ bị oán niệm chi phối, nếu không phải vì hắn biết còn có nàng thì có lẽ hắn đã huỷ diệt thế gian.

" Ngươi !" Mạch Hoà gằn giọng lên. Thiên lôi vẫn giáng xuống, cô tạo ra kết ấn bảo vệ bọn họ.

Doanh Chính khẽ cười, " Ta...vì nàng cho nên...."

" Ngươi rốt cuộc là Trần Chính hay Trần Lâm ?" Cô nhất định phải biết.

Doanh Chính biến ra một cây trâm ngọc đặt vào trong tay cô, " Người vì nàng làm trâm là Trần Lâm." Hắn dừng lại một chút, phun ngụm máu tươi ra, chỉ về ngực của mình, " Nhưng người cho nàng trái tim là Trần Chính."

Mạch Hoà cầm trâm trong tay, thu nhận kí ức... huyết lệ chảy xuống, cô khóc lớn. Tiếng khóc của cô khiến ma khí bạo nộ, đám thiên binh bị bật tung, oán linh cũng bị lửa hoả thiêu cháy. Mạch Hoà nghe thấy tiếng kẻ điên đang thầm thì bên tai rằng tất cả là lời nói dối. Cô cầm trâm đâm vào tim mình, máu đen phụt ra, tàn nhẫn lấy tay xuyên thủng lồng ngực, ném ra một quả cầu ma khí ngự trị trong người mình.

Trạch Vu bị lôi ra ngoài, hắn hiện nguyên hình, hắn đúng là không ngờ cô lại nhanh như vậy đã thức tỉnh. Hắn bây giờ chỉ là một cái bóng cho nên yếu đến không thể ngờ.

" Doanh Chính, ta đúng là khinh thường ngươi." Tiếng cười man rợ của Trạch Vu thoắt ẩn thoắt hiện. " Ngươi vì nàng mà bán cả linh hồn, trầm mình xuống sông Quỷ tìm nàng ta, nhưng ngươi đổi lại được gì ?"

Doanh Chính biết hắn lại bắt đầu giở trò li gián, hắn là dục vọng, là tham luyến cho nên Doanh Chính không thể lơ là, bị hắn đoạt mất xác như lúc trước.

Mộng thiên kiếpWhere stories live. Discover now