Chương 3

29 0 0
                                    

Tháng ba, Đoan vương tạo phản, đương kim hoàng đế cố thủ ở hoàng cung. Vương tướng quân thu hết binh lính kinh thành, tạo thế cho phản quân đi vào. Một màn mưa tanh gió máu bắt đầu, dân chúng không ngờ tới việc này. Gót ngựa phản quân dừng đến đâu, chỗ ấy đều đỏ máu, thời gian đó, cả Viễn Chu ngập trong khói lửa.

Tháng năm, phản quân thành công chiếm được kinh thành, hoàng đế bị bắt lại, Đoan Vương đoạt ngôi vua.

Mạch Hoà cầm thanh kiếm rỏ máu chạy vội, nàng đã giết không biết bao nhiêu người, Trần Lâm chạy phía sau nàng, ánh mắt hắn trống rỗng. Bọn họ chạy vào lãnh cung, tứ phía bị bao vây, bên ngoài vang lên tiếng đe doạ.

" A Hoà, dừng lại đi." Trần Lâm khẽ khàng đưa tay lau đi vết máu trên má nàng, sau đó lại lau nước mắt đang không ngừng chảy của nàng. Hắn xé y phục trên người, băng bó cho vết thương nàng, " Máu chảy nhiều quá."

Mạch Hoà bắt lấy tay hắn, " Lâm ca ca, ta nhất định sẽ đưa huynh ra khỏi đây." Ánh mắt nàng rực lên ngọn lửa, hắn ngay trong cả lúc biết nàng phản bội mình vẫn không ngừng lo lắng cho nàng. Nàng cảm giác trái tim đang vỡ nát, nàng phạm phải sai lầm rồi.

" A Hoà, ta kể nàng nghe câu chuyện này nhé !" Hắn ôm ghì nàng vào lồng ngực, mùi máu trên người hắn khiến nàng gai mũi.

" Nàng đoán xem đá có trái tim hay không ?"

Khói bắt đầu lan vào trong chỗ bọn họ trốn, nàng kinh hoàng, không ngờ tới bọn họ dù biết có nàng trong này nhưng vẫn dám phóng hoả. Nàng vùng vẫy nhưng Trần Lâm ôm nàng rất chặt, " A Hoà, ta luôn thắc mắc đá có trái tim hay không, tại sao nó lại cứng như vậy. Cho nên lúc bé ta đã cầm đá và đập rất lâu trên nền đất, đến nỗi tay ta bật hết cả máu mới khiến hòn đá vỡ đôi." Hắn mở cửa lãnh cung, để nàng nhìn bên ngoài, Trần Chính mặc áo giáp sắc mặt lạnh lùng nhìn bọn họ, lưỡi lửa đã bao chiếm lấy cung đổ nát.

Mạch Hoà biết hắn định làm gì, nước mắt tuôn rơi, " Lâm ca ca, hắn nói với ta sẽ không tổn hại đến huynh. Ta tin hắn...nhưng hắn lại lừa ta." Nàng không muốn vùng vẫy nữa, nàng muốn được chết theo hắn nhưng người này lại không nỡ...không nỡ để nàng chịu đau đớn.

" Trần Lâm, nếu huynh để ta sống nghĩa là huynh muốn ta không hạnh phúc." Nàng gào thét, muốn ngăn hắn nhưng hắn vẫn cố chấp đánh một chưởng về phía nàng, nàng văng ra khỏi cung, ngã trên nền đất. Nàng nhìn thấy hắn đứng trong lửa lớn, thanh xà đè xuống, lửa bao lấy hắn, hắn nằm dưới đất, tay nắm rất chặt. Nàng muốn xông vào đó nhưng lại bị người khác giữ chặt, nàng hét lên, " Lâm ca ca, đừng để ta lại đây ! Huynh nói cho dù ta có làm gì sai cũng sẽ tha thứ cho ta mà !"

" Vậy để nàng sống, nàng không hạnh phúc...xem như ta không tha thứ cho nàng." Giọng hắn yếu ớt, sau đó tiếng đổ vỡ càng lúc càng lớn. Mạch Hoà phát điên lên, nàng đánh kẻ đang giữ nàng lại nhưng không thể, nàng lấy kiếm trên người hắn, đâm xuyên qua bụng hắn, người kia dù bị đau, dù máu chảy ròng ròng vẫn không buông nàng ra. Mạch Hoà khóc lớn hơn, ánh mắt nàng nhìn kẻ đứng sau tất cả.

" Ta nguyền rủa ngươi, Trần Chính. Ta nguyền rủa ngươi...ta thề với ngươi sẽ có ngày ngươi sống không bằng chết !" Nàng thét lên, cổ họng phun ra máu ngọt, nàng khóc rồi lại cười, ánh mắt nàng điên loạn, " Trần Chính ! Ta nói cho ngươi một sự thật, ngươi cáng đáng nổi không ?"

Mộng thiên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ