Chương 3

15 0 0
                                    

Tối đó, Đường Minh và Mạch Hoà cùng nhau uống rượu, hơi men khiến bọn họ dễ dàng nói chuyện với nhau. Tửu lượng của Mạch Hoà khá kém, uống một lúc má đã đỏ hây. Đường Minh ôm cô vào lòng, nghe cô thì thầm kể chuyện anh nghe.

" Đường Minh, em kể anh nghe một bí mật nhé !"

" Ừ."

" Cách đây hai năm, em đã từng yêu một người. Người đó với em....bọn em đã yêu hết mình....chỉ là cuối cùng vẫn không thể vượt qua tất cả."

Đường Minh nhìn cô, anh nhìn thấy giọt lệ chảy xuống từ kẽ mắt cô, anh đưa tay lên, lau đi giọt lệ ấy.

" A Hoà, anh biết...người em yêu là ai." Đường Minh nhỏ giọng bên tai cô, giọng anh đi kèm hơi men, trầm đến lạ.

" Anh cũng kể em một tội ác của anh nhé !"

"Một năm trước, anh tình cờ gặp một cô gái khóc ở bến tàu...cô ấy đẹp lắm, chơi đàn cũng rất hay. Anh yêu cô ấy đến nỗi đã tìm ra cả thông tin của cô ấy, anh đã bảo ông nội đến nhà cô ấy để ngỏ lời. Anh không biết ông nội đã làm cách gì, cô gái đó đã trở thành vợ anh."

" Đêm trước ngày anh cưới cô ấy, anh biết được một bí mật. Cô ấy và em trai anh là tình nhân cũ...nó đã từng đến cầu xin anh đừng lấy cô ấy nhưng anh vì lòng riêng, không đồng ý."

" Mạch Hoà, chỉ khi em ngủ say...anh mới dám nói với em bí mật của anh."

" A Hoà, chúng ta có con nhé !"

........

Mạch Hoà tỉnh dậy, cả người trần truồng, thân dưới đau nhức. Cô giật mình, cả người cô cuộn tròn trong lòng Đường Minh, thân thể tiếp xúc với nhau, cô cảm nhận được rất nhiều thứ trong cơ thể mình. Đêm qua, bọn họ cuối cùng cũng đã đi đến bước cuối. Anh say ngủ, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ rất lâu rồi anh không có giấc ngủ ngon. Cô tách ra khỏi người anh, chân mềm nhũn, lật chăn ra, không có vết máu nào cả. Liệu khi anh tỉnh lại, anh sẽ phản ứng ra sao ?

Ánh mắt cô di chuyển đến hộp đồ thêu thùa của cô trong tủ, suy nghĩ, cô đi tới, lấy kim từ trong hộp đâm vào ngón tay, máu đỏ ứa ra, cô lau trên ga giường. Người kia vẫn ngủ say, tiếng hít thở đều đều. Cô nhìn thấy vết đỏ mà mình mong muốn, rụt tay về, sau đó đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Nước chảy trên da thịt lạnh toát, cô nhìn mấy vết đỏ trên da mình, Đường Minh đúng là không biết tiết chế.

Khi cô tắm xong, người trên giường đã tỉnh, anh dựa trên thành giường, làn da màu đồng của anh nổi bật dưới ánh nắng.

" Chào buổi sáng !" Cô lên tiếng trước.

Đường Minh đáp lại cô, " Chào buổi sáng !" Anh rời giường, gấp gọn chăn, ánh mắt nhìn lên vết đỏ trên giường. Mạch Hoà sợ hãi nhìn anh, tay nắm chặt. Anh lại bình thản, " Em còn đau không ?"

Mạch Hoà cứng nhắc lắc đầu, " Em không."

Đường Minh mặc quần vào, anh cao lớn đi tới bên cô, " A Hoà, em biết anh yêu em đúng không ?"

Mạch Hoà sững sờ, Đường Minh chưa từng nói anh yêu cô...hôm nay anh lại nói với cô, chẳng lẽ...lên giường với cô nên anh mới chịu nói sao ?

Mộng thiên kiếpWhere stories live. Discover now