Chương 12

18 0 0
                                    

Doanh Chính khi trầm mình xuống hồ ngọc, mục đích của hắn chính là gánh toàn bộ món nợ máu và cứu Mạch Hoà, khi những oán linh đó bắt đầu gặm nhấm linh hồn hắn, hắn nghe rất nhiều tiếng khóc, tiếng oán. Nhưng trong mộng cảnh lại xuất hiện hình ảnh Mạch Hoà đến bên mỗi thi thể chết oan vì hắn, thu lại quả cầu lửa rồi từ từ thanh lọc oán niệm. Nàng vì hắn, mười năm nay đã giúp không biết bao nhiêu linh hồn. Hắn rơi nước mắt, A Hoà, A Hoà của hắn, vì sao phải làm tới vậy.

Hắn nhìn thấy một bóng người rơi xuống, thân hình nàng yếu ớt, nằm lạnh lẽo, hắn đi đến, ôm lấy nàng, mặc cho sau lưng là oán linh đang cắn nuốt, hắn vẫn giữ chặt tình yêu cả đời hắn. Kiếp trước, chỉ khi chết đi nàng mới chịu ôm hắn. Dây oán niệm bắt đầu đâm tới, máu chảy từ trong thân thể Mạch Hoà.

" Doanh Chính, cố gắng gượng, ta sẽ cứu chàng."

Doanh Chính cảm nhận được nguồn năng lực cực đại đang tiến vào trong người của Mạch Hoà, nàng để hắn nằm xuống đáy hồ. Môi nàng khẽ chạm xuống cánh môi hắn, không có chút cảm giác nào nhưng hắn vẫn cảm nhận được linh hồn mình đang run lên.

Có ánh sáng bao quanh hắn, hắn vùng vẫy nhưng thứ ánh sáng đó đang dần tiến vào người. Linh hồn đang dần được bù đắp lại, những oán niệm kia không dám bò tới.

" Ngươi thật sự muốn được gặp nàng thêm lần nữa sao ?"

" Ta thật sự muốn, nàng ấy vẫn chưa biết được nàng là thứ đẹp đẽ nhất mà ta tìm thấy trong thiên hạ."

" Ngươi có biết để đổi lấy một kiếp gặp lại nàng, ngươi sẽ phải chịu đày trong ngục hoả hai trăm năm không ?"

" Ta không biết, nhưng bây giờ biết, ta vẫn cam lòng."

" Bằng bất cứ giá nào, với ngần ấy năm đày ải sao ?"

" Bằng mọi thứ phải gặp lại nàng."

Nam nhân bạch y điểm vào trái tim hắn một loại thần chú, ánh sáng vàng dần bao bọc lấy hắn, " Tiểu Mạch Hoà của ta phải nhờ cậy ngươi rồi."

Doanh Chính choàng mở mắt dậy, hắn nhìn thấy Mạch Hoà đang ở phía trước mình, cả người đầy máu, đám oán linh đang tấn công nàng, hắn đánh một chưởng, đám oán linh ấy liền bị ma khí làm cho tan nát. Hắn không ngờ mình lại có thể có thứ ma thuật này.

" Doanh Chính ?" Mạch Hoà không hiểu tại sao Trạch Vu lại ra tay ngăn cản đám oán linh kia, nàng phát hiện hắn không có mắt máu nữa. Người đang ở trước mặt nàng lại là Doanh Chính, hắn đã chiếm được lại thân xác của Phúc Chính.

Doanh Chính đi tới đỡ nàng, cả người nàng đầy máu, cứ chảy ra không thôi, " A Hoà, nàng bị thương rất nặng."

Mạch Hoà nước mắt chảy xuống, người này đã quay trở lại, cho dù là Doanh Chính hay Phúc Chính, cũng đều là người mà nàng yêu. Nàng tựa vào lồng ngực lạnh ngắt của hắn, " Doanh Chính, ta cứ ngỡ ta đã đánh mất chàng rồi."

Doanh Chính bế nàng, mang nàng đi ra khỏi động huyền âm, ba ngày trước hắn tới đây tuyết còn chưa rơi nhưng bây giờ, khắp mọi nơi đều đang trắng xoá. Máu nàng thấm đỏ theo từng bước hắn đi. Hô hấp của nàng ngày càng yếu, nàng nhìn chằm chằm hắn, " Doanh Chính, ta không hận chàng, ta biết chàng vẫn luôn làm mọi thứ vì ta."

Mộng thiên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ