Chương 1

24 0 0
                                    

Người đàn ông bước xuống từ xe ô tô, ánh đèn nhanh chóng tập trung vào người đó, bên cạnh anh ta là một người phụ nữ mặc sườn xám màu rêu khoác áo lông màu đen tuyền. Bọn họ chính là bộ độ nổi nhất Thượng Hải bấy giờ, là Đường Chính, con của Tư Lệnh Đường Duật và đào hát Kiều Nam. Vị thiếu gia này vì để theo đuổi mĩ nhân mà đã mua hết vé, bao nhà hát chỉ để được nghe nàng hát. Cuối cùng, Kiều Nam cũng đã gật đầu, đồng ý mối quan hệ với Đường Chính. Phóng viên chụp không ngơi tay, nhất định mai sẽ là tờ báo bán chạy nhất.

Bọn họ tham dự tiệc tối của nhà họ Lâm, trước nay Kiều Nam chỉ được trả tiền để đi hát ở tiệc, bây giờ nhờ có Đường Chính mà nghiễm nhiên trở thành khách quý. Ánh mắt của nhiều người đều nhìn chằm chằm họ, muốn xem trò vui.

" A Minh !" Trong góc tối, có một đôi tình nhân đang lén lút thân mật, môi của hắn rà trên cần cổ trắng nõn của cô, tay men theo đường xẻ tà của sườn xám, xoa lên làn da mịn.

Tiếng giày lộp cộp bên ngoài hành lang, một người đi qua tình cờ thấy cảnh này, ánh mắt chỉ nhàn nhạt lướt qua rồi rời đi. Nam nhân buông nữ nhân mềm mại trong lòng ra, đôi mắt hổ phách vẫn còn kích tình, hắn lau vết son môi trên má của mình.

" Con mèo nhỏ !"

......

Dưới sảnh của bữa tiệc, một đôi uyên ương khác cũng được chú ý, nữ nhân yểu điệu mặc sườn xám đỏ mận tôn lên thân hình yêu kiều, cả người nép vào nam nhân mặc quân phục, một đôi kim đồng ngọc nữ. Nam nhân đó chính là Tướng quân  Đường Minh, còn người ở bên cạnh là vợ của anh, Mạch Hoà. Xét vai vế, đây chính là anh trai và chị dâu của Đường Chính.

Đường Chính dẫn theo Kiều Nam đi tới, ánh mắt anh nhìn theo Mạch Hoà, thân hình này, xé váy đặt dưới thân anh mới là đẹp nhất. Từng nhìn thấy cô đẹp như vậy cho nên khi thấy cô bày ra vẻ yêu kiều, anh thấy hơi nhạo báng.  Mạch Hoà tô son đỏ, đôi mắt đen được kẻ rất đẹp, ai cũng không khỏi cảm thán đôi mắt như sao trời ấy. Cô rạng rỡ đứng bên cạnh chồng mình, dùng ánh mắt hoà nhã chào đón anh.

" A Chính, anh tưởng em không tới." Đường Minh vòng tay ôm eo của Mạch Hoà.

Đường Chính nhếch mép, " Vốn không muốn tới nhưng Kiều Nam lại muốn." Tay hắn ngắt mũi của tiểu mĩ nhân trong lòng mình, " Cô ấy muốn sao em có thể từ chối." Ánh mắt không thành thật, lộ liễu nhìn chị dâu của mình.

Mạch Hoà không tỏ thái độ, vẫn hoà nhã như vậy. Đúng là thứ đàn bà độc ác mà.

Dẫn chương trình bỗng nhiên đề xuất một trò chơi: "Thưa quý vị, để đêm nay thêm phần sôi động, chúng ta sẽ chơi một trò chơi, khi nhạc cất lên, mời quý vị bỏ tay khỏi bạn nhảy của mình. Và quan trọng là mọi thứ sẽ diễn ra trong bóng tối, chúng ta cùng xem những kẻ có tình liệu có về được bên nhau không nhé !"

Đường Minh ôm eo của Mạch Hoà, hôn lên tóc mai của cô, " Ngoan nhé !" Cô hơi rụt cổ, môi chu lên. Đường Minh cười, thả tay của cô ra. Sau đó đi về phía mấy gã đàn ông, còn cô lùi về phía phụ nữ.

Ánh đèn vụt tắt, âm nhạc nổi lên, Mạch Hoà đứng yên ở chỗ cũ, bên tai nghe thấy nhiều âm thanh va chạm, có tiếng cười nắc nẻ, cũng có tiếng trách hờn. Cô không hứng thú, trong bóng tối, ánh mắt hơi nhức mỏi. Đột nhiên một bàn tay bỗng tiến tới ôm lấy eo cô, cô giật mình nhưng mùi của đàn hương khiến cô sững lại. Người đàn ông nắm lấy tay cô, một tay còn lại không ngưng di chuyển lên xuống sau lưng cô, " A Hoà, nếu để anh trai tôi thấy cảnh này chắc là anh ấy sẽ hộc máu mất."

Mộng thiên kiếpWhere stories live. Discover now