Chương 4

24 0 0
                                    

Sau khi Tống tướng quân chết, Nguỵ Bắc đế cho người đi thiêu xác, không để chuyện truyền ra dù chỉ một chút. Ngay trong đêm, Nguỵ Bắc đế cùng ám vệ riêng của mình rời khỏi hoàng cung, lao tới khu rừng tử khí ở phía Tây thành. Đi ròng rã suốt hai ngày đêm, biết bao nhiêu người đã ngã xuống vì chướng khí và quái vật. Hoàng đế không hề nản chí, dường như sâu thẳm trong cánh rừng rậm này đang cất chứa báu vật gì đó. Cuối cùng, năm mươi ám vệ đi chỉ còn lại đúng mười người còn lại. Đột phá đến vòng vây cuối cùng, cảnh rừng đào nở hoa rộng cả một vùng xuất hiện, không ngờ ở ngay cánh rừng này lại tồn tại một nơi tuyệt sắc như thế. Hoàng đế của bọn họ lao xuống từ trên người, chạy vội vào trong căn nhà gỗ ở giữa vườn đảo. Một lúc sau ngài trở ra, trong lòng ôm chặt một người, là một nữ nhân mặc hắc y.

" A Hoà, ta đã mất 40 ám vệ giỏi nhất để đến đây tìm nàng." Doanh Chính bế nàng lên lưng ngựa, giọng thủ thỉ.

Mạch Hoà vì sử dụng chú ma nên lúc này không còn chút pháp lực nào trong người. Nàng yếu ớt nằm trong ngực của hắn, " Doanh Chính, ngươi nhiều năm như vậy cứ muốn gặp ta làm gì ?"

Doanh Chính hôn xuống trán nàng, ánh mắt thâm tình, tay gạt đi lọn tóc trước mặt nàng, " A Hoà, nàng giận ta mười năm."

Mạch Hoà không đáp lại, thân thể nàng cần phải nghỉ ngơi. Nàng nhắm mắt lại, chìm trong giấc ngủ. Doanh Chính cười nhẹ, sau đó cùng ám vệ rời khỏi rừng. Lần này, vì rừng già cảm nhận được hơi thở của chủ nhân nó nên không hề gây hại, một đường dọn sạch để cho chủ nhân. Ra khỏi rừng, thời gian đã sẩm đêm. Bọn họ đi một chuyến này mất 4 ngày.

Doanh Chính cẩn thận đặt Mạch Hoà nằm trên long sàng, nhìn nàng ngủ say trên giường của hắn, cõi lòng êm ái, hắn thay y phục, tắm rửa qua. Mấy ngày nay bôn ba để tìm nàng, hắn chưa có giây phút nào được nghỉ ngơi. Lau khô tóc, xem qua đống tấu chương sau đó liền về giường. Nữ nhân trong lòng hắn dường như quá mệt nhọc, nàng như chú mèo con bị hắn ôm vào lòng mà vẫn không phản kháng. Mùi hoa đào nhàn nhạt quen thuộc thoang thoảng bên chóp mũi, nàng chính là nỗi lòng của hắn. Nàng im lặng ngủ say, hắn ôm nàng, để nhiệt độ của nàng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo suốt mười năm qua của hắn.

" A Hoà." Hắn khẽ gọi tên nàng, gọi cái tên giấu sâu trong tâm can. Một đêm đó, Doanh Chính chìm trong hơi ấm, rất lâu rồi, hắn mới có một giấc ngủ nhẹ yên như thế.

Mạch Hoà tỉnh dậy, cả người đang nằm trong vòng ôm chặt cứng, trên hõm cổ của nàng, cả người đang vùi mặt vào, hơi thở nóng in trên da thịt. Nàng khe khẽ muốn đẩy hắn ra nhưng nhìn lông mày cau có của hắn, cuối cùng lại không nỡ. Đêm đầu tiên sau khi Diêu phi qua đời, Doanh Chính lúc ấy mới 11 tuổi vì quá đau lòng mà khóc nghẹn, cuối cùng ngủ say trong vòng tay của Mạch Hoà. Mới vậy mà 19 năm đã trôi qua, đứa trẻ kia bây giờ đã to lớn, đổi lại nàng ngủ say trong lòng hắn. Nhiều năm như vậy, Mạch Hoà vẫn là Mạch Hoà của lúc trước nhưng Doanh Chính lại không còn là Doanh Chính của nàng nữa.

Vết thương trên tay đau nhói, chú ma lại bắt đầu ăn sâu vào trong người nàng, Mạch Hoà nén đau, lúc này không thể nằm trên giường được. Nàng trốn khỏi vòng ôm của Doanh Chính, đứng dậy đi ra khỏi giường. Nàng không tìm được con dao nào cả, chỉ có thể làm vỡ một chén trà, dùng mảnh sứ cứa một đường trên tay, máu đen chảy xuống, cơn đau khiến nàng tái sắc mặt.

Mộng thiên kiếpWhere stories live. Discover now