Chương 3

26 0 0
                                    

Giờ Ngọ, Tống Nguyệt Lâm quỳ giữa đại điện, nghe những lời buộc tội bản thân mình. Có chút nhẽ nhõm, cuối cùng cũng được giải thoát. Khi thanh kiếm kia chuẩn bị đâm tới ngực cô thì đột nhiên bên tai nghe thấy một giọng nói: " Lí Long đang đợi ngươi." Không gian giống như bị ngưng đọng lại, Tống Nguyệt Lâm thấy bên cạnh mình xuất hiện một nữ nhân mặc hắc y, dung mạo nàng khiến cho A Lâm kinh ngạc, bức tranh lớn được Doanh Chính nâng niu, nữ nhân mặc hắc y được tỉ mỉ vẽ ấy, thế nhưng lại có thật. Nàng còn nhắc về Lí Long.

" Ngươi là ai ?"

Mạch Hoà không trả lời câu hỏi ấy, nàng điểm chú vào trái tim của A Lâm, không gian bị phá vỡ, thanh kiếm kia đâm xuyên qua người A Lâm, máu tươi nhỏ xuống, A Lâm mắt vẫn nhìn nàng, dường như không tin được, ngã xuống, máu chảy ra từ miệng. Quan lại nhìn cảnh này đều sững sờ, hoàng đế xử chết Tống tướng quân ngay trên đại điện.

Mạch Hoà nhìn lên người ngồi trên ngai vàng, ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn nàng, dường như chột dạ, lại cũng đầy tiếc thương. Quả cầu lửa từ thi thể A Lâm chui vào tay nàng, nàng quay người, biến mất. Sắc mặt của Hoàng đế ngồi trên kia đột nhiên trắng bệch, cắt không ra một giọt máu. Hắn vùng dậy chạy đến bên thi thể của A Lâm, sau đó một giọt nước mắt chảy xuống.

Mạch Hoà mang theo cầu lửa đi về hồ ngọc, thả xuống hồ, kí ức chảy dài, chỉ có chém giết. Tống Nguyệt Lâm sống hai mươi sáu năm, từ năm mười tuổi đã nhúng máu, cứ vậy, sinh mạng nàng cho dù xuống địa ngục cũng không thể siêu sinh. Mạch Hoà bỗng nhiên phun một bụm máu, trên tay nàng, chú ma đang dần hiện thành những đường đen tuyền dưới da. Nàng thả tay xuống hồ ngọc, bắt lấy một tia thần hồn, ánh sáng kia khiến tay nàng như bị lửa đốt. Kí ức về những năm tháng yêu đương cùng Lí Long xuất hiện, sau đó chuyển dời, chỉ thấy trong cung điện, một bóng hình cô độc đứng nhìn bức tranh được vẽ với tỉ lệ người thật, nữ nhân mặc hắc y mỉm cười.

" A Lâm, đó chính là ma nữ của ta."

Mạch Hoà đang bị tình cảm của Tống Nguyệt Lâm chi phối, chú ma càng lúc càng ăn sâu. Nàng niệm thần chú, dần dần, hơi thở ngưng đọng lại, máu trên mặt đất bỗng nhiên phát sáng, mọi thứ rung lắc dữ dội, tia sáng vụt lên. Hồ ngọc được chiếu rọi sáng trưng, những tia sáng ấy kết thành từng khối, trên mặt đất, một thân thể loã lổ xuất hiện. Đến khi tia sáng cuối cùng vụt tắt, Mạch Hoà rút vội tay khỏi hồ ngọc.

Tống Nguyệt Lâm mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh, ngây người sau đó ngồi dậy, nhìn Mạch Hoà đang cố gắng chế ngự chú ma.

" Ngươi là ma nữ đó." Tống Nguyệt Lâm khẽ nói.

Mạch Hoà lau máu trên môi, nhìn thân thể trần truồng của nàng, Mạch Hoà đứng dậy, lấy y phục sớm đã chuẩn bị sẵn từ trước.

" Mặc vào đi, Lí Long đang ở ngoài cửa động." Nàng nhẹ nói.

Tống Nguyệt Lâm vội vã mặc vào, sau đó đứng dậy, tay của Mạch Hoà bị những hoa văn đen kịt vây lấy.

" Ngươi cải tử hoàn sinh cho ta bằng chú ma ư ?" Tống Nguyệt Lâm đỡ lấy thân thể yếu ớt của Mạch Hoà, " Đây là phép thuật cổ đại của thần tộc, không ai có thể thực hiện được. Ngươi rốt cuộc là ai vậy ?"

Mộng thiên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ