Chương 4

27 0 0
                                    

Mạch Hoà cầm lấy mảnh vỡ của tách trà ghì chặt xuống cổ họng của kẻ nằm dưới nàng. Mảnh sứ sắc nhọn đâm xuống da thịt hắn, hắn chế ngự cổ tay nàng, lật nàng lại rồi giật mảnh sứ quăng ra xa. Máu trên cổ hắn chảy xuống, hắn đau lòng nhìn nàng, " A Hoà, đừng làm loạn."

Mạch Hoà đấm đá hắn sau đó lại hét lên, " Ngươi đưa ta về ngay, Trần Lâm đang đợi ta, huynh ấy đang đợi ta." Tiếng khóc của nàng dường như xé toạc cổ họng, tiếng khản đi.

Trần Chính ôm nàng dậy, tay xoa lưng nàng như xoa lưng một đứa trẻ, " A Hoà, ở với ta...có gì không tốt chứ ?"

" Không...đưa ta về....ta phải về." Giọng nói càng lúc càng khản đi, nàng vung nắm đấm vào ngực hắn, hắn vẫn giữ chặt lấy nàng.

Chờ cho người trong lòng mệt nhoài, Trần Chính mới thả lỏng tay, nàng như một con búp bên rách, thút thít trong ngực hắn, nước mắt làm da thịt nàng khô rít. Hắn đưa tay tới bên chậu nước ngay bên cạnh, lấy khăn ấm đã được ngâm trong đó, vắt nước rồi nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, " A Hoà đúng thật là nhiều nước mắt." Giọng có bao nhiêu cưng chiều thì bấy nhiêu dịu dàng. Mạch Hoà quay mặt đi, khăn liền rơi xuống cổ, người kia vẫn rất kiên nhẫn.

" Bệ hạ, Tuyết phi nương nương cho người tới truyền tin. Nương nương bệnh đêm qua tới giờ, đầu đau như búa bổ, không thể ăn uống." Thái giám bên ngoài giọng lanh lảnh thông báo, đây đã là lần thứ 6 của tháng vị nương nương kia bị bệnh rồi.

Trần Chính vứt khăn vào trong chậu, " Cử thái y đến." Hắn dường như không đặt tâm trí nơi người ở ngoài kia. Toàn bộ sự quan tâm của hắn đều đang dành hết cho nữ nhân trong lòng. Nàng hận hắn...hắn biết rõ, ngày ấy để nàng nhìn thấy cảnh Trần Lâm chết trước mặt cho nên nàng mới như vậy.

Hắn vuốt mái tóc hỗn độn của nàng, " A Hoà, lần sau đừng tự mình làm mấy việc nguy hiểm nữa."

Mạch Hoà không đáp lại hắn, ánh mắt nàng như vô hồn, chỉ nhìn về một phía. Nương theo ánh mắt ấy, Trần Chính nhìn thấy nàng đang ngắm bức trướng thêu hoa đào đặt ở bên cạnh cửa sổ của hắn. Nghệ nhân kia được hắn đi tìm rất lâu, người kia thêu bức trướng ấy hết hơn ba tháng, một rừng đào đẹp như tiên cảnh sống động trên thước lụa.

" A Hoà thích hoa đào sao ?" Hắn dịu giọng hỏi.

Mạch Hoà vẫn im lặng, nàng như nhớ ra gì đó,  khoé môi cong lên, sau đó nàng ngước lên nhìn Trần Chính, " Ngươi có biết thiên hạ này...đẹp nhất là gì không ?"

Hắn không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời, " Giang sơn vạn dặm."

Mạch Hoà cười lớn, tay che miệng lại, nụ cười nhạt nhẽo, " Ngươi đúng là...chỉ có vậy."

Bên ngoài trời bỗng nhiên đánh sấm đoàng đoàng, mưa vội vã dội xuống. Mạch Hoà nhìn màn mưa, không hiểu sao lại nhớ đến ánh lửa, nếu như ngày hôm đó có mưa thì có lẽ Trần Lâm đã không chết. Càng nghĩ càng hận, nàng nắm chặt lấy xiêm y.

" Trần Chính, ngươi đã có câu trả lời cho câu đố của ta lúc trước chưa ?"

Nam nhân kia người bỗng nhiên căng cứng, hắn không đáp.

Mộng thiên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ