Chương 1

30 0 0
                                    

Mạch Hoà ngồi yên lặng trên giường, khăn hỉ vẫn chưa được vén xuống, nến uyên ương đã cháy hơn nửa nhưng người cần đến vẫn không xuất hiện. Nàng yên tĩnh ngồi chờ. Cửa phòng mở ra, có bước chân người đi tới, gậy ngọc nâng khăn hỉ, nàng nhìn người mặc hỉ phục đứng trước mình.

" Mạch Hoà, ta không thể yêu nàng."

" Ta cũng không yêu ngài."

......

Mạch Hoà im lặng nghe tiếng mẹ chồng chỉ trích, ánh mắt lạnh nhạt, xoay đi xoay lại vẫn là trách nàng ba năm gả tới đây không sinh được con, đã vậy lại còn ngăn con trai mình lập thiếp. Nàng rất muốn gào với bà già đó rằng không sinh được con là vì trong tim phu quân có người khác, không cho lập thiếp là bởi phu quân đã hứa với người trong lòng không động đến ai. Mắng đã xong, nàng chậm rãi rót tách trà mời mẹ chồng, lão phu nhân tức điên, đập nát tách rồi đuổi nàng. Nàng ngoan ngoãn hành lễ rời đi.

Tuyết tháng mười hai rơi kín các lối, nàng gả tới phủ tướng quân 3 năm, nàng đã đếm được số ngày mình tồn tại. Có lẽ người kia nói đúng, nàng không nên bất chấp tất cả.

Dấu chân nàng in trên tuyết, nàng lặng lẽ đi về, giữa đường đi qua vườn hoa tình cờ nhìn thấy một người, hắn đứng ngược nắng, áo lông cáo ấm cúng, nàng đưa mắt nhìn hắn, hắn khẽ gật đầu. Cái gật đầu đó tưởng như đã đi qua một kiếp.

Mạch Hoà tiếp tục đi nhưng bước chân đã nặng trĩu. Nàng quay người lại, chạy vội về phía hắn, ánh mắt chực chờ đổ lệ, " A Chính, nếu ta nói ta muốn rời khỏi đây, ngươi sẽ mang ta rời đi không ?"

Hắn hoang mang, sau đó lắc đầu, " Tướng quân phu nhân, ngươi không nên hành xử như thế."

Nàng bật cười, ánh mắt nhạt nhoà ánh lệ, " Ta đương nhiên biết..." ngươi vốn không nhớ ra ta.

Nước mắt như trân châu chảy xuống, nàng ngưng cười, đưa tay chạm vào ngực hắn, " Ngươi khiến ta bị giam trong lồng sắt này. Trần Chính, ngươi vì nàng ta mà đẩy ta vào lồng sắt này." Giả bộ không quen, giả vờ điềm tĩnh, giả vờ không nhìn thấy nước mắt của nàng, hắn luôn như vậy, xem ra từ lâu nàng đã sớm biết, trong lòng hắn, nàng chưa bao giờ bằng được nữ nhân đó.

" Mạch Hoà, đừng quên thân phận của ngươi. Nếu chuyện bị đồn đi thì t sẽ giết ngươi." Nam nhân đó nắm chặt lấy cằm nàng, ánh mắt lạnh lùng, nước mắt nàng chảy xuống lòng bàn tay hắn, nàng gỡ tay hắn ra, " Rồi ngươi sẽ hối hận."

......

Đêm đến, Mạch Hoà ngồi dưới ánh nến đang khâu lại y phục cho phu quân, hắn dùng đao kiếm, y phục thường xuyên không cẩn thận mà bị chém rách. Phu quân nàng cần kiệm, cho nên nàng luôn giúp hắn may lại những chỗ rách.

" A Hoà, ngày hôm nay mẫu thân lại trách nàng à ?" Nam nhân đẩy cửa đi vào, trên người vẫn còn mang hơi lạnh.

Nàng gật đầu, " Mẫu thân nói rằng không có cháu bế mà ta cũng không cho chàng lập thiếp."

" Để nàng uỷ khuất rồi. Chờ xong năm nay, khi mọi chuyện đều thành, ta sẽ cho nàng tự do, chỉ mong nàng nín nhịn." Bàn tay to lớn của hắn khẽ đặt lên vai nàng, như trấn an cũng như xoa dịu.

Mộng thiên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ