Hồi 1: Ba trăm năm

169 3 0
                                    

Hắn ôm lấy nàng, nước mắt chảy xuống, người trong lòng lại giống như đang dần tan biến. Ghì chặt, khóc lớn, gọi tên, " A Hoà, A Hoà ta phải làm sao đây."

Nàng đưa tay lên lau những giọt lệ ướt đẫm, " Đừng đau lòng, rồi chàng cũng sẽ quên ta."

Hắn lắc đầu, cầu xin đến tan nát trái tim, " Không, xin nàng, đừng để ta quên đi nàng. Cầu xin nàng, đừng cứ như vậy biến mất khỏi đời ta." Nhưng người trong lòng, tan biến như làn khói, cùng với sự ra đi của nàng chính là một đoạn hồi ức mấy trăm năm.

Hắn khóc nghẹn, kí ức dần bị xoá bỏ, nỗi đau cũng bắt đầu nguôi dần. Sau đó hắn ngây ngốc, không hiểu vì sao mình lại ngồi gục trên nền tuyết, tay lại giống như đang ôm một bảo vật quý, càng không hiểu điều gì khiến cho đôi mắt mình chảy đẫm lệ.

Vị đế vương đó ngồi yên lặng, nghe vết thương trong tim bị bịt kín lại. Tuyết rơi càng lúc càng đậm, dường như đang che giấu đi dấu chân của ai đó.

Mộng thiên kiếpWhere stories live. Discover now