Phiên ngoại: Không có quá khứ

8.4K 728 404
                                    

Tác giả: Bòn

.

.

.

Gió lớn.

Biển động.

Cậu thanh niên lái tàu quyết định không ra khơi. Nếu giao hàng đúng hẹn, cậu ta sẽ được chia một khoản hoa hồng hậu hĩnh. Tuy nhiên, sinh mạng vẫn là quan trọng nhất.

Nhiều hành khách trên bến cảng rất sốt ruột. Họ cần đến đảo gấp để đúng lịch trình, hoặc đơn giản là đoàn tụ gia đình sau một ngày đi làm xa mệt mỏi. Nhưng nói thế nào người thanh niên kia cũng không chịu rời bến.

- Tôi trả phí gấp đôi, thế nào? – Một hành khách ngã giá.

Cậu lái tàu này dáng vẻ rất hiền lành, tóc mái hơi dài rẻ ngôi che hết hai bên thái dương, tạo cho gương mặt thêm phần huyễn mị. Mọi người không biết cậu từ đâu tới, gia cảnh thế nào, chỉ gọi cậu một tiếng "Kook".

Tên võn vẹn một chữ, không đệm cũng không mang họ, không phải bởi chàng trai mất trí chẳng nhớ ra nguồn cội của mình. Cậu tên Jung Kookie, có cha, có anh trai khác mẹ, nhưng tất cả đã chấm dứt theo sóng biển ngoài xa. Hiện cậu chỉ là thằng Kook ngày đó lang thang trên bến cảnh, không người thân thích.

Kook trưởng thành rồi vẫn mang vẻ đẹp thanh thuần thiện lương, khi cười trông càng vô hại, là người có vẻ rất dễ đàm phán.

Vậy mà với giá gấp đôi, thậm chí là gấp ba, cậu vẫn lắc đầu.

- Ra khơi lúc này rất dễ bị cướp á.

Kook neo thuyền vào bến, bỏ lại một câu rồi rời đi.

Theo sau Kook còn có ba đứa nhóc tì độ khoảng 6-7 tuổi. Đứa nào cũng đen nhẻm do hứng nắng biển cùng hương muối, nhưng rất năng động khỏe mạnh, đôi mắt trong veo mang vẻ hồn nhiên của trẻ thơ. Nếu không được sống trong một gia đình có đầy đủ yêu thương chăm sóc, những đứa trẻ này sẽ chẳng thể có được vẻ ngoài tinh nghịch đáng yêu đến vậy.

Một đứa chạy lên sóng bước cùng Kook, chu môi làm nũng:

- Không về đảo thật hả ba ba?

Hai đứa khác cũng đuổi đến, nhao nhao lên:

- Đúng đó ba ba, mình về đi. Bão không lớn chút nào, ba ba đủ sức lái tàu về đảo mà.

- Mình về đi ba, về đi, về đi. Con nhớ nhà lắm.

Kook đứng im cho ba đứa nhỏ gần như đu hẳn lên người mình. Cậu rất kiên nhẫn không hề nổi giận, chỉ đưa ánh mắt nhìn về biển khơi xa xăm, cuối đường chân trời là một màu xám xịt nặng trĩu, báo hiệu cơn bão ập đến.

- Ba không sợ bão. Ba sợ cướp.

Nói rồi cậu ẳm lên đứa bé nhất – Kim Truy, một tay dắt theo đứa lớn hơn – Kim Tu, còn đứa lớn nhất – Kim Woan thì tự biết thân phận lót tót bên chân cậu.

Kim Truy thắc mắc:

- Không lẽ cướp thường đi biển lúc trời bão sao ba?

Kook mỉm cười, chỉ nói: - Ừ.

(Hoàn) TaeKook [21+] Hắn là cướp biển...Where stories live. Discover now