Chương 17: Trận chiến trên biển (3)

5.5K 752 286
                                    

.

Tác giả: Bòn

.

.

 Ầm!

Lại một tiếng chấn động rền vang vùng trời, thân người đầy thương tích của Kook lăn vòng vào sát mạn tàu. Cả người đau ê ẩm. Chưa hết bàng hoàng vì vụ va chạm vừa vớt vát lại cái mạng cho nó, thì một bàn tay sắt lạnh thô bạo kéo ngược người nó lên.

– Đồ ngu! – TaeHyung rít giọng trừng mắt đe đọa. Vì bảo vệ nó hắn mới chật vật thế này, nó tự tìm cái chết là coi thường sự lo lắng trong hắn. Hắn tức điên như thể nếu Kook dám hành động ngốc nghếch một lần nữa thì chính tay hắn sẽ giết nó thật.

Kook ú ớ trước thái độ quá lạnh lùng với sự hy sinh của mình, ngoài đôi mắt giận dữ thì nó không cảm nhận chút gì cảm kích từ TaeHyung. Dường như hắn còn muốn trừng phạt nó nữa nhưng bọn người của lão DaeHan lại ập đến.

Cheng! Cheng! Soát!

Sau cơn chấn động, bọn lính lảo đảo lấy lại thăng bằng nhưng không tài nào đứng vững như TaeHyung được. Vẫn một tay ôm chặt lấy Kook, hắn một đường tiến thẳng đến mũi tàu. Xác bọn lính chất chồng theo từng bước hắn đi qua, không ai đủ lực để đở được một nhát kiếm của hắn khi tàu chênh vênh thế này. Hắn là quỷ biển thì luôn luôn làm chủ trên biển. Thế trận đã bất ngờ thay đổi.

Đến sát gần DaeHan, TaeHyung rít giọng với hàm răng trắng vẽ một nụ cười hiểm độc:

– Chào bố già.

Đồng thời, tay hắn rút mạnh thanh kiếm ra khỏi cơ thể tên thuộc hạ cuối cùng đứng bên cạnh lão DaeHan.

Từ khi TaeHyung xuất hiện, đoạn đường từ boong lên mũi tàu, bao nhiêu mạng người đã đỗ gục trước lưỡi kiếm ấy, thật không sao đếm xuể.

– Đúng là súc sinh! – Lão DaeHan cũng nghiến răng giận dữ, vun kiếm chém thẳng vào hắn.

Cheng!

Bàn tay của lão tê rần ngay khi TaeHyung bình thản đánh bật đường kiếm của lão. Gương mặt hắn chẳng chút cảm xúc gì trước hai từ súc sinh. Bởi chính vì loại tàn độc như lão mới sinh ra loài quỷ như hắn.

Con tàu vốn sa hoa lộng lẫy, giờ như địa ngục trần gian. Thân tàu loang lỗ những vết đạn, vài nơi lửa cháy đen trời, trãi dài theo tàu là xác người và máu, ngay cả nước biển xung quanh cũng nhuộm một màu đỏ tang thương.

Trên mũi tàu lồng lộng gió hiện giờ chỉ còn lão DaeHan, TaeHyung và Kook. Máu của hơn nửa lực lượng bảo vệ tàu đổ xuống mà không thể ngăn được bước chân TaeHyung. Bọn thuộc hạ của lão DaeHan nhìn xác đồng bọn của mình rồi kinh hãi dè chừng, không một ai dám đến bước lên mũi, đến gần hắn nữa.

Cheng! Cheng!

Chỉ có lão DaeHan tấn công liên tục. Một tay TaeHyung ôm Kook, một tay đỡ từng nhát kiếm của lão. Hắn chưa có ý định rõ ràng trong việc kết liễu mạng sống của lão như thế nào. Thật sự thì đôi tay của hắn cũng đang tê rần vì một trận chiến quá dai dẳng.

(Hoàn) TaeKook [21+] Hắn là cướp biển...Where stories live. Discover now