Chương 19: Kẻ thừa trên đảo

6.2K 804 365
                                    


.

Tác giả: Bòn

.

.

– Đúng! Đúng! Phải biết đấu tranh như thế. Đừng như kẻ ngốc trong kia, cái gì cũng không dám để ngu ngơ ngồi ngóng về đất liền.

– Kẻ ngốc nào? – Kook không hiểu.

SeokJin nháy mắt bí mật, lôi nó đứng dậy.

– Vào khoang đi, tôi còn phải lo cho anh NamJoon.

Kook lắc đầu, vẫn nhất quyết ngồi ì một chỗ.

– Đại ca gọi em vào thì em mới vào.

SeokJin gật gù, vỗ vỗ vào vai Kook an ủi.

Đoạn đường quay về khoang môi anh tủm tỉm cười mãi. Cuối cùng thì gánh nặng trong lòng đã trút bỏ, TaeHyung tìm được tình yêu của mình rồi. Anh không phải ray rứt khi nhìn hắn bơ vơ nữa.

– Ngốc! – Trước khi đuổi TaeHyung ra khỏi giường NamJoon, SeokJin trề môi liếc xéo.

TaeHyung không quan tâm vì sao mình bị chửi, chỉ chăm chăm nhìn ra khoang, trông theo từng cử chỉ của Kook.

.

.

.

Tàu cập vào hòn đảo quen thuộc dưới bóng chiều tà đỏ rực, mọi người lục đục khuân dọn những gì cướp được vào doanh trại, ba mỹ nữ cũng theo đó bị dẫn vào đảo. Kook trầm ngâm nhìn theo dáng cô gái nhỏ người nhất, không biết rồi số phận của nàng sẽ đi về đâu? Bị bán qua biên giới và làm vật mua vui cho bọn đàn ông ở một đất nước khác? Nó thấy bất nhẫn quá, niềm thương cảm dâng lên, ánh mắt không thể dứt khỏi bờ vai yếu ớt của cô gái được.

Trên boong Kook nhìn theo cô gái thì từ dưới khoang TaeHyung lại âm thầm nhìn nó. Hắn không giận, cũng chẳng oán trách. Khó mà bắt nó không xiêu lòng trước vẻ đẹp thiên thần đó. Hắn nhếch mép cười buồn cho chính mình rồi cũng lặng lẽ bước xuống thuyền, bỏ mặc nó muốn lang thang đi đâu thì đi.

Con thuyền nhẹ tênh càng lúc càng vắng, mỗi người một việc nên chẳng ai quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Kook lủi thủi bước vào đảo một mình, đi theo nhóm đông người nhất. Do tự ý trở về đảo, TaeHyung cũng chẳng có ý đón chào, nên nó ái ngại lẫn tự ái, không dám đối diện với hắn.

Bọn cướp chia làm ba, nhóm sắp xếp đồ cướp được, nhóm chăm sóc người bị thương, và nhóm an táng những anh em bị giết. Kook nằm trong nhóm thứ ba, và vô tình xui khiến thế nào, TaeHyung cũng đi theo nhóm này. Hắn muốn nói lời chia tay cuối cùng với những người anh em không may.

– Thằng Kook cũng bị thương, sao không theo anh SeokJin? – Một tên cướp quan tâm hỏi.

Kook cười nhẹ không đáp. Chính vì biết SeokJin dẫn đầu nhóm đó nên nó mới không theo. SeokJin ba lần bốn lượt cứu giúp, vừa rồi còn ra vẻ ủng hộ sự quay lại này, ấy mà suốt thời gian qua nó lại ghét anh. Nghĩ tới đó khiến Kook ngại khi ở bên cạnh anh.

Nhóm người đi thẳng lên núi, xen qua rừng cây để đến bãi đất trống lưng chừng trông ra biển. Họ sẽ chôn xác những người anh em ở đây. Vì Kook bị thương, bọn cướp chẳng cho phụ cái gì cả, ai cũng xua tay bắt nó vào doanh trại.

(Hoàn) TaeKook [21+] Hắn là cướp biển...حيث تعيش القصص. اكتشف الآن