Chương 11: Nó khác chúng ta

6.4K 710 265
                                    

.

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung nằm đó, mở mắt nhìn nó nãy giờ.

Hắn đâu yếu đến mức mới xong trận kịch liệt đã nằm dài mất đi li trí, chẳng qua sóng tình quá dữ dội, hắn muốn tận hưởng khoái cảm lâng lâng lâu hơn một chút mà thôi. Ai ngờ có con thỏ nhỏ tưởng rằng hắn đã ngất xỉu thật, tay chân lóng ngóng lau dọn, còn dám lau luôn... hung khí của Đại ca.

Kook bị nhìn đến lạnh người, trơ ra mất một lúc lâu mới bừng tỉnh, cúi đầu lủi nhanh vào nhà vệ sinh giặt khăn.

Chết thật. Nó lại chọc giận Đại ca rồi. Oa...

Kook cho rằng TaeHyung sẽ nhanh chóng ngủ lại thôi, nên đứng trong nhà vệ sinh lâu thật lâu mới lấp ló đầu ra. Ngờ đâu, chạm ngay ánh nhìn lạnh băng của hắn. Hắn đang nửa nằm trên giường, khoanh tay trước ngực.

Kook nuốt ực ngụm nước bọt, chết sống không rời khỏi vị trí núp.

TaeHyung không đổi sắc mặt, chỉ nói:

- Ra đây.

Kook bước ba bước đã lùi hai, chật vật lắm mới đến được cạnh giường.

TaeHyung với tay tới, kéo mạnh nó vào lòng, rồi đẩy nó nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy.

- Ngủ đi.

Kook vẫn còn hoang mang, nhưng không dám gây chuyện thêm. Nó ngọ nguậy một chút, mông lại vô tình chạm vào hung khí kia, nó lập tức cứng trơ người, không lộn xộn nữa, nằm im mà ngủ.

Ở cạnh bên, TaeHyung lại không thể an ổn như vậy. Hành động "lau người" vừa rồi của Kook khiến hắn chịu cơn sốc không nhẹ. Hắn chưa bao giờ trông mong vào sự chăm sóc của Kook, nó không oán ghét ghê tởm hắn là tốt đẹp lắm rồi. Thậm chí, dù Kook giết hắn để trốn chạy, tìm kiếm tự do, hắn cũng chẳng trách nó.

Nhưng ngược lại, nó lặng lẽ quan tâm đến người khiến nó tổn thương.

Có thể nào đối với Kook, ở cạnh hắn không phải hoàn toàn là miễn cưỡng? Hắn rất kỳ vọng vào điều đó.

TaeHyung hôn nhẹ lên sau ót của Kook, rồi không dằn lòng mà hôn thêm một cái nữa. Bàn tay ôm nó cũng siết mạnh hơn. Tình yêu bé bỏng này hắn muốn bảo vệ cả đời, chỉ e là mạng sống của hắn rồi sẽ mờ ảo mỏng manh. Một trận chiến lớn với người ruột thịt của chính mình, dù mang trái tim sắt đá lạnh lùng, hắn vẫn rất đau.

.

.

.

Sáng nay thời tiết mát mẻ hơn mọi ngày, cái nắng hè cũng dịu đi cái oi bức. SeokJin cảm thấy trong người thư thả nên chậm rãi đi dọc theo dãy hành lang, tận hưởng chút hương biển sớm mai lành lạnh.

Thấp thoáng trên đồi cát, anh ta thấy một bóng người, dáng thanh mảnh, làn da trắng, tóc mái dài muốn che luôn đôi mắt tròn, tay quơ quào thanh kiếm vụn về đến khó coi. Anh ta chách miệng lắc đầu, hình ảnh đầu tiên mà anh thấy từ khi sống trên hòn đảo này: một tên cướp biển dậy sớm luyện võ.

(Hoàn) TaeKook [21+] Hắn là cướp biển...Where stories live. Discover now