Chương 10: Lặng lẽ chăm sóc

7K 807 296
                                    

.

Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung bật cười thành tiếng, chẳng thể kiềm lòng nỗi, quàng tay ôm lấy nó.

– Tao sẽ mua cho mày hết những gì mày thích, bất-cứ-thứ-gì! – Hắn khẳng định.

Kook cười híp cả mí, không chút bận lòng khi bị TaeHyung ôm, vùi cả đầu vào ngực hắn biểu hiện tâm tình khoái chí. Nó lẽo đẽo theo hắn ngày này qua tháng nọ, riết rồi như một thói quen, hắn là người thân của nó, sở hữu nó.

TaeHyung vốn đã chưa muốn ngủ, hiện Kook còn ngoan ngoãn ngọ nguậy trong lòng hắn, dục vọng kiềm nén cũng phải dâng trào thôi.

Đại ca không cần lý lẽ đã muốn là làm, chẳng phải cân nhắc suy nghĩ quá nhiều.

Kook bất ngờ bị hôn từ đỉnh đầu cho đến mắt, mũi rồi xuống miệng. Ngay khi đôi môi bị gặm cắn cũng là lúc TaeHyung thay đổi tư thế nằm hẳn lên người nó. Kook rùng mình một cái, trong phút chốc ban nãy nó đã quên đi muốn hưởng thụ đặc ân từ Đại ca, thì phải trả giá những gì.

Qua nhiều lần bị hành hạ cho thảm hại, Kook đã biết khôn hơn. Mặc dù trái tim đập loạn xạ nhưng nó không càng quấy nữa, nằm trơ ra như tượng.

Dục vọng đàn ông vốn mang tính chiếm hữu và chinh phục. Người nằm dưới càng bất động thì càng vô vị. Nhưng vốn dĩ sở thích của TaeHyung đã quái dị rồi, hắn không thích nghe tiếng rên rĩ khi giao hoan, không thích giằng co chống đối. Vì vậy, Kook càng ngoan, hắn càng điên cuồng không kiềm chế được.

Hành trình lột trần những thứ che đậy cơ thể trở nên thô bạo hơn, từng mảnh vải bị xé toạt vứt xuống nền đất. Chính xác là bị xé, TaeHyung không có kiên nhẫn để cởi từng cúc áo, dây buộc.

Dây vải bị kéo rách để hằn lên làn da trắng của Kook những vệt đỏ, không cách nào khác nó phải nhổm người dậy cho quá trình thoát y bớt khổ sở hơn. Trên người vốn dĩ đã đầy vết bầm do tập võ, Kook không muốn bộ sưu tập thương tích của mình lại phong phú thêm.

Khi hai cơ thể trần phủ lên nhau, sự trơn mịn ấm nóng cọ sát, bất giác cảm thấy có chút diệu kì.

TaeHyung gần như gặm cắn khắp cơ thể Kook, hắn muốn ngấu nghiến rồi ăn tất cả vào bụng, vĩnh viễn không cho Kook vụt khỏi bàn tay mình. Nó thật ốm, thật gầy, nhưng khung xương hoàn hảo, do lao động vất vả từ nhỏ mà cơ thịt săn chắc, dáng người dong dỏng cao, vài ba năm nữa khi đến độ tuổi thật sự trưởng thành, chắc chắn là một nam nhân hoàn mỹ.

Càng nghĩ như thế, TaeHyung càng muốn giữ riêng tên nhóc này cho riêng mình, không cho nó chạy loạn.

Hôn hết bờ ngực của Kook, TaeHyung liền nhỏm người dậy, chú mục nhìn xuống kẻ vẫn đang hóa đá dưới thân mình. Trong đêm đôi mắt long lanh của Kook vẫn sáng rực, lom lom nhìn hắn.

Làm chuyện ân ái mà thân cứng đơ, mắt tròn mở trừng trừng, có lẽ chỉ có mỗi Kook.

TaeHyung biết mọi thứ với Kook chỉ là miễn cưỡng, nhưng hắn buông không được. Cuộc sống của Kook rất đơn giản, chỉ cần cho nó sung sướng trong nhung lụa, cơm áo không lo, nhẹ nhàng chiều chuộng, nó sẽ thỏa mãn. TaeHyung nhìn rõ điều đó, nên hắn đặt nhiều hy vọng, một khi hắn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kia, Kook sẽ chấp nhận ở cạnh hắn.

(Hoàn) TaeKook [21+] Hắn là cướp biển...Where stories live. Discover now