Chương 5: Giới hạn cuối cùng

7.7K 804 129
                                    


.

Tác giả: Bòn

..//..

Kook há hốc mồm đứng tim. Thanh kiếm ấy vừa chạm vào cổ họng nó thì dừng lại. NamJoon đã nhận ra nó.

SeokJin cũng kịp quấn chiếc khăn ngang người, vội vã bước ra. Vừa nhìn thấy nó, anh ta liền thở dài:

– Sao lại đến không đúng lúc như vậy?

NamJoon cũng có vẻ không vui, y tra kiếm vào bao, đi vào giường ngồi im bất động, hững hờ nhìn nó.

Kook lồm cồm ngồi dậy, rụt rè tiến vào trong phòng, mặt lấm lét, mồ hôi nhễ nhại.

– Có cần phải thất thần vậy không? – SeokJin cao giọng – Làm như cậu với TaeHyung chưa từng âu yếm ấy. Còn làm quyết liệt đến mức liệt giường cả tuần.

Kook cúi gầm mặt, thấy xấu hổ quá. SeokJin là người chăm sóc vết thương cho nó nên anh ta biết rất rõ.

SeokJin bực bội đi lại chiếc tủ ngay giường, lấy ra chai thuốc nhỏ rồi dúi vào tay Kook.

– Cái này sẽ giúp cậu giảm đau nhanh chóng, sau này không lo liệt giường nữa, đừng nói là tôi không giúp đỡ.

Kook tròn mắt ngạc nhiên, SeokJin bật cười:

– Qua đây để cám ơn tôi cứu mạng phải không? Được rồi, cậu cũng cứu mạng lại tôi còn gì, coi như không ai nợ ai nhé!

– Nhưng... – Kook lúng túng không biết trả lời sao thì SeokJin nói nhanh:

– NamJoon hộ tống Kook về đi. Anh không muốn vì cám ơn anh mà thằng nhóc bị TaeHyung phạt tội đi lung tung.

NamJoon liếc nhìn SeokJin, thất vọng não nề. Vậy là anh ta không cho y gần gũi thêm một lần nữa.

.

.

.

Tiếng sóng biển vẫn vỗ vào bờ ào ạt, gió đêm vi vu nặng nề hương muối, Kook líu ríu đi sau NamJoon với cái đầu đủ thứ rối ren nhảy múa.

Bất chợt NamJoon dừng bước, chăm chú nhìn vào Kook, thái độ ngờ nghệch của nó khi bắt gặp y và SeokJin ân ái khiến y nghĩ ngợi.

– Mày không đồng tính! Mày thích đàn bà! – Y kết luận rồi thoáng lạ lẫm. – Vậy mà vẫn sống được tới giờ sao? – Y lầm bầm khó hiểu. – Nếu vậy, mày đâu phải là người hoàn hảo trong mắt TaeHyung?

Kook chẳng biết nên cười hay nên khóc vì cớ sự quái dị này, chỉ biết lom lom nhìn NamJoon với đôi mắt to tròn liên láo.

NamJoon chú mục vào Kook hồi lâu rồi chách miệng, tiếp tục bước đi.

– Tình yêu ấy... hạnh phúc đến thế sao? – Kook lí nhí. Trước đây nó chỉ thấy SeokJin trầm tư ảm đạm. Vậy mà khi ở cạnh NamJoon, anh ta nói cười rất nhiều. Cái cách mà anh ta nằm gọn trong lòng y trông rất hạnh phúc.

Kook... khó chịu. Thật sự ngoài cảm giác bàng hoàng khi bắt gặp hai người đàn ông ân ái, còn một cái gì đó bức bối len lõi trong lòng nó. Nó biết SeokJin thật tốt với mình, nhưng... phải rồi! Đó là cảm giác ganh tỵ. Nó ganh tỵ khi SeokJin có được một vòng tay ấm áp.

(Hoàn) TaeKook [21+] Hắn là cướp biển...Where stories live. Discover now