Chương 3: Một chút xót thương

8.5K 874 262
                                    

.

.

Rào...! Rì rào!!...

Ầm! Rì rào...!

Tiếng sóng biển lạnh lùng đánh vào bờ kèm theo từng đợt sóng mạnh. Đêm nay lại có bão.

Kook! Con tôi! Cứu nó!! Ai làm ơn cứu nó!

Ào! Ào... Ào!!!

Mẹ ơi!! Mẹ ơi!!!!!!!

Kook!! Kook!!

...

Kook lờ mờ tỉnh giấc khi toàn thân lạnh toát. Trong mơ nó thấy mình đang một mình quẫy đạp giữa biển khơi, xung quanh một màu đen nặng nề đáng sợ. Nó thấy hình bóng một người phụ nữ không ngừng kêu gào tên nó. Người đó là mẹ nó chăng? Hay nó đã lầm qua hình ảnh của những người phụ nữ bi thương mà hôm thuyền bị cướp?

– A~ – Nó lại vô thức nấc lên thảm thiết khi cái cựa quậy làm bên dưới rát buốt, cửa hang sưng phồng bị ép chặt. Nó giật mình bụm miệng lại như một thói quen. Tinh thần bị khủng hoảng nặng nề.

Thật may gian phòng trống trải, hắn đã đi rồi...

Kook lê lết thân tàn vào một góc, tìm vách tường làm điểm tựa. Nó thở dốc vì đau quá, từ đầu cho đến chân. Cả người run lẩy bẩy vì những gì vừa xảy ra trước khi cơn đau làm nó chết ngất. Lạy chúa! Nó vừa bị cưỡng bức. Tinh thần đàn ông trong nó tổn thương trầm trọng, nó sợ muốn khóc thét với cái nơi đang ở hiện giờ.

Cách!

Bất ngờ cánh cửa hé mở.

Kook giật bắn mình, chết lặng con tim. Hơi thở nó dịu xuống ngay khi người bước vào không phải hắn, là NamJoon.

– Đem thằng nhỏ ra ngoài rồi dọn dẹp phòng đi! – NamJoon ra lệnh cho đám đàn em. Ánh mắt y nhìn nó phẳng lặng vô tình khi hai tên cướp nhấc bổng người nó lên. Không biết vì cái gì, nó lại nghĩ rằng y đang xót thương.

.

.

.

Bọn chúng khiêng Kook vào một gian phòng nhỏ, tận cùng của khu nhà và bỏ mặc nó tại đó. Trong phòng chỉ có chiếc giường tre ọp ẹp, ngoài ra chẳng có bất cứ gì! Tối tăm và ẩm thấp, chỉ có ánh trăng mờ rọi chút ánh sáng mỏng manh. Nó nằm đó, nghe vết thương trong mình gầm lên cơn đau rát dữ dội, một cái trở mình cũng làm tâm trí muốn quay cuồng. Giờ đây không chỉ thân xác mà cả tinh thần nó cũng đang bị hành hạ nặng nề và khốn đốn...

Vậy thì bịt cái miệng cho chặt!

Chỉ một tiếng la thôi là không ai cứu nổi mày đâu!

"Á á á!!! Đừng đẩy vào nữa!!! A á á!! Đau quá!!!! A...!!!!!!!!"

– Không! Tôi là con trai! Tôi là con trai!!

Lại một đêm Kook giật mình gào thét trong cô quạnh. Những cơn ác mộng không hồi kết giết dần giết mòn cuộc sống của nó.

Sóng biển vẫn vô tình đập mạnh vào bờ, nhấn chìm đi nỗi thống khổ của một cuộc đời nhỏ nhoi. Nó bò dậy, rúc người vào góc, thử khóc một lần cho vơi oán hận trong lòng, nhưng rốt cuộc chỉ biết một mình run rẩy.

(Hoàn) TaeKook [21+] Hắn là cướp biển...Where stories live. Discover now