Chương 23: Chúng ta không xa rời (End)

9.2K 849 402
                                    

Khủng bố Bòn quá, Bòn post luôn tới end >.< Coi như moi hết vốn liếng cho mọi người, không hề ém hàng luôn. Mau thương Bòn.

.

.

.

.

.

NamJoon đã khỏe hơn rất nhiều, y có thể đi lại và tự dùng cơm được. Nhưng từ phòng y ra đến phòng họp vẫn là đoạn đường quá xa, y lết đến ngồi phịch xuống ghế rồi nhăn nhó.

– Cậu không thể đến phòng tôi được sao? Đầu còn nhức quá nè.

TaeHyung vẫn ngồi im bất động như đã từng ngồi như thế từ rất lâu. Trầm ngâm một hồi hắn mới lên tiếng hồi đáp:

– Vì SeokJin luôn túc trực trong phòng của anh.

NamJoon cười khỉnh:

– Sao hôm nay trông cậu có vẻ tâm trạng thế này?

TaeHyung lại không đáp. Gương mặt đăm chiêu tịch mịch. NamJoon không vội hối giục, y chậm rãi rót hai chung trà rồi nhấm nháp chung của mình.

Dường như quá nặng nề để quyết định, chung trà đã nguội lạnh từ lâu TaeHyung vẫn chưa lên tiếng. NamJoon nhún vai chán nản bèn rót lại cho hắn một chung khác. Bấy giờ đôi mắt u sầu kia mới khẽ lay động.

– Đã bao giờ anh phạm một lỗi lầm đến mức không thể tha thứ cho chính mình chưa?

NamJoon có chút hiếu kì sau câu hỏi của TaeHyung. Y là một người sâu sắc nên nhanh chóng nắm bắt được tâm tình người đối diện. Đó là lí do TaeHyung chỉ tìm đến y mỗi khi buồn phiền.

– Nói cho tôi nghe cái lỗi lầm mà Đại ca không thể tha thứ cho chính mình đi. – NamJoon bình thản lắng nghe.

TaeHyung đứng dậy, uể oải đi đến cửa sổ, trầm ngâm trông ra mặt biển buổi chiều tà.

– Cưỡng bức chính em trai, cũng là ân nhân của mình. – Câu nói được thốt ra khi chủ nhân của nó chỉ dám cất giọng thều thào.

NamJoon vô cùng sững sốt, ngơ người nhìn hắn trong vài giây nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

– Ai là em trai của cậu? Em ruột?

TaeHyung không đáp. Ánh mắt bần thần nhớ về những gì mình đã làm với Kook trong đêm đầu tiên. Ngày xưa mất đi Kook, hắn điên cuồng oán hận lão DaeHan, muốn trả thù lão bằng mọi cách, thậm chí, bán đứng lương tâm trở thành một tên cướp. Mà dù là cướp, hắn vẫn nâng niu chiều chuộng bất kể ai có một nét nhỏ giống em trai mình, vậy mà khi chính em trai ở cạnh bên, hắn đã không nhận ra còn đọa đày và mang đến cho nó bao đau khổ.  Đối với một người luôn tôn sùng sự hoàn hảo như hắn, đây là một lỗi lầm không thể tha thứ. Chắc chắn hắn không thể tự tha thứ.

Hơn nữa, từ giây phút bàn tay nhỏ bé của Kook nắm tay hắn vào Chu gia, TaeHyung vẫn luôn tự nhũ cả đời này sẽ bảo vệ Kook, sẽ là người anh lớn hoàn mỹ nhất của Kook, hoàn mỹ đến không tì vết. Vậy mà, những năm qua hắn đã làm gì? Giết người cướp của, dung túng đàn em vui vẻ trên thân xác phụ nữ, làm một tên quỷ biển không nhân tính, và tàn nhẫn hơn, những điều đó đều để Kook tận mắt chứng kiến.

(Hoàn) TaeKook [21+] Hắn là cướp biển...Where stories live. Discover now