Chương 21: Thấu hiểu

7.6K 790 1K
                                    


.

Tác giả: Bòn

..//..

Kook ngủ say đến trưa muộn thì bị TaeHyung gọi dậy.

Hắn gọi bằng cách xoa xoa đầu nó, lắc qua lắc lại, lắc đến khi nào nó tỉnh thì thôi. Đây cũng là lần đầu tiên Đại ca cướp biển phải đi đánh thức người ngủ cùng giường.

Đã hơn 3h chiều, tiếp tục ngủ thì nó sẽ bị đói chết, không tốt cho sức khỏe.

Kook mơ màng ngồi dậy, ê ẩm khắp người. Trận chiến trên tàu đã khiến nó thảm lắm rồi, sau một đêm với TaeHyung thì rõ là nó tàn đến chỉ có cái xác.

TaeHyung quăng bộ đồ mới bên cạnh, nói:

– Đi tắm đi, người ngợm nồng nặc mùi rượu. Sau này còn uống say như thế thì no đòn, biết chưa?

Kook ngập ngừng nghiêng đầu ngửi lấy cơ thể mình. Đôi mày lập tức nhíu lại bởi mùi men nồng nặc. Khó ngửi như vậy mà TaeHyung cũng cho nó nằm chung giường sao? Lạ thật đấy.

Được rồi, chính nó còn không chịu nổi mùi của mình thì đúng là phải đi tắm thôi. Kook khổ sở ngồi dậy, vừa đi được hai bước đã khựng lại, mặt đỏ bừng bừng.

Cái chất lỏng dinh dính ấy lặng lẽ chảy dọc theo chân nó.

Chết thật. Quá xấu hổ, Kook càng bước nhanh vào phòng tắm hơn, sợ TaeHyung nhìn thấy.

Đóng cửa lại, leo vào bồn, mở nước, Kook bần thần ngơ ngác. Hình ảnh rõ ràng nhất còn động trong đầu nó là TaeHyung lạnh lùng quay lưng rời khỏi phòng ăn, bỏ mặc nó bơ vơ với đám cướp đàn em và vài chục vại bia to đùng. Còn những gì xảy ra sau đó thì nó nửa tỉnh nửa mê không quá minh bạch.

Ngâm mình trong hồ tắm, nhìn thấy những dấu hôn đỏ khắp người, xen lẫn với cái đau ê ẩm dưới thân, Kook mới chấp nhận sự thật bản thân không có mơ. Nó với Đại ca quả thật hăng say đưa đẩy cả một đêm, đến sáng còn bị hắn nhồi cho hai lần nữa.

Chết thật. Nhu cầu của Đại ca lớn như vậy, nó theo hầu không nổi đâu.

Đang hoang mang lo sợ cho tương lai, cửa phòng tắm bị gõ hai tiếng, giọng TaeHyung bên ngoài vọng vào.

- Không được ngâm nước quá lâu, sẽ bị cảm, ra đây!

Kook liền vội vã tắm gội. Thôi đã lỡ theo về rồi, đêm qua còn dám chỉ thẳng mặt Đại ca. Giờ muốn chạy cũng không được.

Tắm xong, Kook rón rén bước ra, liền thấy một tên đàn em đang hì hụt thay ra giường, áo gối.

Trời đất ơi, gã kia mà thấy mấy dấu vết để lại thì Kook xấu hổ đến chết mất. Sao TaeHyung không gọi nhóc Ae đến làm mấy việc này? Chỗ người quen thì đỡ ngại ngùng hơn.

Cơ bản TaeHyung không quan tâm ai đang dọn phòng cho hắn, vừa thấy Kook đã gọi:

- Lại đây.

Mặt Kook méo xẹo, chậm chạp đi lại bên bàn, ngồi xuống cạnh hắn.

TaeHyung mở ra hộp thuốc, bắt đầu bôi lên mấy vết thương của Kook, từ hai bàn tay bị phỏng đến mấy vết bầm dập trên người. Kook ngồi yên không dám quấy rầy, liền nghe hắn lầm bầm:

(Hoàn) TaeKook [21+] Hắn là cướp biển...Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum