Chương 6: Người tình

8.8K 838 409
                                    


.

.

Tác giả: Bòn

.

– Hức... ưm... ưmmmm...

Nước mắt Kook rơi từng giọt thê lương xuống nền gạch. Nó không khóc, cái đau từ thể xác cứ làm nước mắt trào ra.

Kook lết từng chút, từng chút một. Vết thương bị động, máu trào ra đỏ hết vành băng trắng. Hai chân nó bị TaeHyung giẫm đạp quá lâu, chắc trật khớp rồi, nó chỉ còn đôi tay để gắng gượng. Một chút nữa thôi, cánh cửa đang ở trước mắt rồi kìa.

Bàn tay run rẩy của nó cố vươn cao, mắt nhòe đi, đầu óc choáng váng. Nó chẳng thấy chốt cửa ở đâu cả, chỉ biết mò mẫm quơ quào. Lẹ lên, hắn sắp tắm xong rồi đấy.

Cách!

Kook giật bắn mình khi chốt cửa bật ra. TaeHyung có nghe âm thanh đó không? Nó không còn thời gian để quay đầu kiểm tra nữa, vội vàng mở cửa, dụng hết sức đứng trên đôi chân của mình, cắm đầu lao ra khỏi phòng. Một đi là sẽ không bao giờ trở lại.

Rủi thay, ngay lập tức đôi bàn tay lạnh buốt nhấc bỗng cơ thể nó lên, lôi lại vào phòng lần nữa.

– Không!! Ác quỷ gớm ghiếc! Thả ta ra! Ta kinh tởm ngươi! Thả ta ra! Đừng có đụng vào ta nữa! Kinh tởm!! A...

Kook hét ầm lên trong sự quẫn trí không còn có thể kìm nén, bỏ mặc sở thích yên tĩnh dã man của TaeHyung. Tay chân nó quẫy đạp quyết liệt, không ngừng kêu gào chửi rủa. Sự thống khổ đã vượt giới hạn chịu đựng của nó. TaeHyung đã cảnh báo nếu sự bỏ trốn của nó tái diễn, nó sẽ chết thảm. Thế thì hắn cứ chém chết nó đi, nó bất cần cái mạng nhục nhã này nữa.

Nhưng TaeHyung không chém Kook, cũng chẳng nói một tiếng nào. Mặc nó quẫy đạp, hắn lôi vào phòng tắm, nhấn cả cơ thể gầy nhom không lành lặn đó vào hồ nước ấm.

A...

Nước làm vết thương rát buốt thêm, Kook há to mồm hét lớn hết mức có thể vào tai TaeHyung, cả hoang đảo này chắc phải rùng mình vì tiếng hét đó. Nó cố ý chọc cho hắn điên lên dùng một kiếm giải thoát cho nó.

TaeHyung vẫn không nổi giận, nhẹ nhàng rửa những lớp bụi dơ bẩn do Kook lăn lộn trên nền nãy giờ.

Hét rồi vùng vẫy mãi cũng kiệt sức, Kook nằm rũ người phó mặc cho TaeHyung làm gì thì làm.

TaeHyung tắm rồi lôi Kook ra ngoài, lau người cho nó rất cẩn thận, gương mặt thì lạnh tanh không biểu hiện cảm xúc gì. Nó im re ngồi trên giường nhìn bàn tay dịu dàng của hắn vừa thoa thuốc vừa chăm sóc, băng bó vết thương. Cũng như lần đầu hắn dán lại miếng băng cho nó vậy, rất êm ái và dễ chịu, cảm thấy cơn đau dịu đi rất nhiều. Vì yêu thích sự hoàn hảo nên những gì hắn làm, tất nhiên đều rất hoàn hảo.

– Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tao nữa thì mày sẽ không phải chịu khổ. Đến bao giờ mày mới hiểu điều đó?

TaeHyung lạnh lùng căn dặn khi hoàn tất việc chăm sóc cho nó. Vì yêu thích nên hắn sẵn sàng bỏ qua sự ồn ào lẫn những lời chửi rủa vừa rồi, chấp nhận hạ thấp oai nghiêm của mình để coi như điều đó chưa từng xảy ra. Nhưng sự nhường nhịn của hắn có giới hạn, không chắc lần thứ hai tái phạm thì hắn có chém chết nó không. Dó đó, TaeHyung cảnh báo để cứu Kook mà cũng để cứu vớt cho tình cảm vừa chớm nở của mình.

(Hoàn) TaeKook [21+] Hắn là cướp biển...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ