Chương 1004-1014: Đơn phương độc mã, Lục gia tới cửa

254 1 0
                                    


Sau khi Miêu Miêu và Lý Phục rời đi, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Loan.

Thấy cô rất lâu vẫn chưa đi ra, Lệ Hiểu Đàm có chút lo lắng, không nhịn được đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Thẩm Loan đang ngồi trên sô pha, ánh đèn trong phòng mờ ảo bao trùm lên cô, ánh mắt cô trầm tư nhìn ly rượu trong tay, trong ly vẫn còn rượu chưa uống hết.

"Mọi người đi rồi, cháu còn đợi sao?"

Thẩm Loan: "Tôi muốn yên tĩnh một lúc."

"Được, vậy dì không quấy rầy cháu nữa." Cô ta nói xong liền rời đi.

"Vội cái gì. Vào đây ngồi đi."

Lệ Hiểu Đàm: "?"

Thẩm Loan bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô ta, không khỏi nở nụ cười: "Dì cái người này ... uống cùng tôi một ly rượu cũng không được sao?"

"Đương nhiên có thể, cháu là bà chủ, cháu quyết định." Lệ Hiểu Đàm rót rượu.

"Dì còn là dì của tôi đó..." Tiếng lẩm bẩm quá nhỏ, như thể là ảo giác.

Trái tim Lệ Hiểu Đàm run lên, suýt nữa làm rơi bình rượu.

"Dì sao vậy?" Cô ta không khỏi nhẹ giọng nói: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Thẩm Loan lắc đầu: "Không có. Dì nói xem, thời gian có thể hóa giải hận thù không?"

"Đối với một số người thì có thể, nhưng đối với một số người thì không những không thể, thậm chí còn có thể tăng thêm."

"Vậy thì dì nghĩ tôi là loại nào?"

Lệ Hiểu Đàm im lặng một lúc: "Loại sau."

Thẩm Loan nhếch môi, không hỏi nguyên nhân, thực ra trong lòng cô biết rõ bản thân nhất.

Một người có tính cách kiên nghị, tâm chí kiên định, thời gian cũng không thể mài nhẵn các góc cạnh của người đó, mà chỉ có thể khiến người đó càng hiểu phải kiềm chế cùng che giấu sâu hơn nữa, đồng thời học cách ngụy trang và lừa gạt.

Ngoài miệng nói không hận, nhưng trong lòng chưa chắc đã bỏ qua.

Bình tĩnh ở ngoài mặt, chưa hẳn trong lòng cũng bình tĩnh theo.

Với Thẩm Xuân Hòa, hai cha con Thẩm Phi cũng thế, với Quyền Hãn Đình cũng vậy.

"Cụng--" Thẩm Loan nâng ly: "Vì một tương lai tốt đẹp hơn."

Tham vọng của cô, sự nghiệp của cô, hận thù của cô, cả ý chí của cô, tất cả sẽ được sắp đặt một cách ổn thỏa nhất, cô sẽ đạt được từng thứ một.

Lệ Hiểu Đàm chưa bao giờ hiểu Thẩm Loan, mỗi khi cô ta nghĩ rằng mình đã hiểu đủ, cô ta lại bị thực tế tàn khốc hung hăng tát thẳng vào mặt.

Lúc này cô ta còn tưởng rằng Thẩm Loan mệt mỏi muốn tìm người nói chuyện, nhưng hóa ra cô không hề có ý định nói chuyện, cũng không có biểu hiện ra một chút mệt mỏi, giống như mở miệng kêu cô ở lại, thật sự chỉ để bồi cô uống một chén.

Không hơn.

Nếu không thể hiểu, vậy đơn giản liền không cần tìm tòi nghiên cứu nữa, Thẩm Loan nói cái gì, cô ta sẽ làm cái đó.

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cốWhere stories live. Discover now