Chương 785-793: Miêu Miêu hơi say, hiệu trưởng lôi kéo

198 3 0
                                    


Phim chiếu xong, người cũng say.

Miêu Miêu nửa ngửa trên sô pha, bên tai vang lên bài hát kết thúc đau buồn kết phim, trong lòng ôm một chiếc ly chân dài, hai má đỏ ửng, ánh mắt mê ly.

Bỗng nhiên, tạch một cái cô ấy ngồi dậy, duỗi tay lấy chai vang đỏ đặt trên bàn.

Không ngờ, lại với vào khoảng không.

Thẩm Xuân Hàng giành trước một bước cầm chai rượu, đặt ra xa: "Cô say rồi, không thể uống tiếp."

"Say?" Người phụ nữ hơi nâng mí mắt, hàng mi dày cong như hai chiếc quạt chớp mở, hơi say còn trông hơi lười biếng, mà dưới sự lười biếng ấy lại quyến rũ.

Tất cả đều lộ ra trong lúc lơ đãng.

Hơi thở người đàn ông căng thẳng, hầu kết lăn nhẹ.

"Ai bảo tôi say?" Miêu Miêu nhìn thẳng vào anh ta, sóng mắt lưu chuyển: "Anh nói?"

Từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt sinh động như vậy của cô ấy, giống như một quả cầu lửa, một tia sáng rực rỡ, nóng rực sáng ngời, hoàn toàn khiến một Thẩm Xuân Hàng luôn dịu dàng kín đáo, chậm nhiệt hay thẹn thùng phải điên đảo.

Nhưng anh ta không những không nhận ra điều đó, ngược lại còn nóng lòng muốn thử.

Khẽ ừ một tiếng, giọng nói khàn khàn: "Tôi nói."

"Anh hãy nghe cho kỹ" Chiếc ly chân dài trong suốt trằn trọc lay động giữa những ngón tay tuyết trắng của người phụ nữ, ánh đèn chiếu xuống đổ bóng càng loang lổ mê ly, cô ấy gằn từng chữ một: "Tôi - không - say -"

Hơi thở thanh nhẹ, hương rượu thoang thoảng giữa làn môi lượn lờ quấn quýt chui vào mũi người đàn ông.

Người đẹp, rượu vang đỏ, mơ màng, hơi say.

Hốc mắt Thẩm Xuân Hàng nóng lên.

Đột nhiên, cơ thể người phụ nữ loạng choạng, anh ta không chút nghĩ ngợi giơ tay đỡ được: "Chậm một chút."

"Hả? Sao anh lại lắc lư như vậy? Còn... có hai người?"

Thẩm Xuân Hàng: "..."

"Anh ôm tôi làm gì hả?" Cô ấy giống như đột nhiên có phản ứng, lập tức vịn vào sô pha đứng thẳng dậy.

Trong lòng hiệu trưởng Thẩm trống trải, tay bị hẫng, cả người còn hơi ngây ngốc.

Chắc là từ trước đến nay chưa bị lạnh nhạt như vậy bao giờ.

"Tôi, không say, có thể đứng được." Nói xong dùng bàn tay vỗ vỗ vào mặt, sức tay khiến Thẩm Xuân Hàng đau điếng.

Rất nhanh, gương mặt vốn ửng đỏ bây giờ lại xuất hiện dấu vết màu tím, nhìn đã biết cô ấy đã dùng bao nhiêu sức.

"Có ngốc không cơ chứ?" Người đàn ông bật cười, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Miêu Miêu tỉnh táo trong chốc lát, ánh mắt nháy mắt trong vắt, nhìn anh ta, lại nhấn mạnh lần nữa: "Tôi thật sự không say, không tin tôi đi hai bước cho anh xem..."

Nói xong đi thẳng về phía trước, cơ thể không loạng choạng không lắc lư.

Sau khi đi ra được một khoảng, bỗng chốc xoay người nhoẻn miệng cười với người đàn ông: "Không lừa anh đúng không? Nếu chút tửu lượng này mà không có, sao có thể tiếp khách ăn cơm?"

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cốWhere stories live. Discover now