Chương 72 - 76: Lục gia, hư!

494 7 0
                                    

Chương 72: Lục gia, hư!

Thẩm Loan cầm cốc trong tay, xem xét một lát rồi lắc đầu: "Tôi muốn đổi thành màu đen."

"Vì sao? Màu hồng phấn rất hợp với em." Vừa mềm vừa ấm.

"Màu đen càng lạnh lùng."

"..."

Cuối cùng, Thẩm Loan được toại nguyện, Hạ Hoài nhún vai, trong mắt đầy bất đắc dĩ, trong lòng lại vô cùng ngọt ngào, dường như sự hiểu biết của anh ta lại nhiều thêm một chút: Đây không chỉ là một cô gái nhỏ mềm yếu, còn che giấu cả khí chất đặc biệt.

Gần hai mươi cốc uống chocolate, cái nào cũng không rẻ, nhưng động tác quẹt thẻ của Hạ Hoài rất lưu loát, để lại địa chỉ giao hàng, sau đó dẫn Thẩm Loan đi.

Tiếp theo, hai người dạo vài cửa hàng bán quần áo, của nữ của nam đều có, Hạ Hoài không chỉ đỏm dáng, còn muốn Thẩm Loan cũng phải đỏm dáng như vậy cho anh ta xem, ví dụ như...

"Viền ren đẹp, cái loại vải lấp lánh này cũng được, cả cái váy tua rua kia nữa... Cái nào cũng phải thử, nên lấy hết một lượt đi!"

Trong lòng Thẩm Loan từ chối, chẳng qua mắt thẩm mỹ của Hạ Hoài cũng khá ổn, đồ chọn ra đều hợp với sở thích của cô, cũng không chọn những bộ đồ xanh đỏ linh tinh, tổng thể mà nói mắt thẩm mỹ cũng coi như chấp nhận được.

Sau đó, chính là thời gian Thẩm Loan đi thử đồ. Mỗi lần đổi một bộ, Hạ Hoài đều đặc biệt nể tình, trái một câu tốt, phải một câu đẹp, hận không thể khen cô lên tận trời, cuối cùng vung tay lên, vô cùng phóng khoáng: "Gói lại, mua hết!"

Anh ta đang chuẩn bị quẹt thẻ, thì Thẩm Loan ngăn lại: "Tôi tự thanh toán." Sau đó đưa cho nhân viên bán hàng một tấm thẻ ngân hàng.

"Chà?" Hạ Hoài liếc mắt nhìn: "Của anh trai em cho?"

Thẩm Loan nhíu mày: "Sao anh biết?"

Hạ Hoài vẫy tay với người bán hàng, người đó ngầm hiểu, đưa thẻ ra, Hạ Hoài chỉ vào góc bên phải của mặt sau chiếc thẻ: "Thấy không, ở đây có chữ mẫu S? Còn nữa toàn bộ mặt thẻ, hoa văn là hình in chìm của văn phòng Thiên Thủy Địa Sản đầu tiên, do CBD ở Ninh Thành đầu tư khai thác, theo lời A Khiêm, nó có ý nghĩa rất quan trọng. Cho nên khi hợp tác với ngân hàng này, họ dùng hình ảnh văn phòng đó để chế tạo lên bề mặt thẻ."

"Nói cách khác, ngoại trừ Thẩm... Anh trai tôi, không ai có loại thẻ ngân hàng này?"

"Không, còn một người."

"Ừm?"

"Em đấy!" Hạ Hoài cười to.

"..."

"Loan Loan, A Khiêm đối xử với em thật tốt, Thẩm Yên lằng nhằng rất lâu nhưng anh ta cũng không đồng ý, chỉ cho mỗi em." Hạ Hoài vừa nói, vừa gật gù như thật.

Thẩm Loan từ chối cho ý kiến với trường hợp như thế này, chỉ là lúc nhìn tấm thẻ kia, ánh mắt xuất hiện chút thay đổi, ít đến mức khiến người ta khó có thể phát hiện.

Cô cầm thẻ lại, chuyển tay đưa cho nhân viên bán hàng: "Tính tiền."

...

Cùng lúc đó, tại sơn trang suối nước nóng, trong phòng trên tầng cao nhất.

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cốWhere stories live. Discover now