Chương 982-993: Mời cô uống trà, nhẹ nhàng phản kháng

201 2 0
                                    


Thẩm Kiêm Gia nhận ra khuôn mặt của người đàn ông có chút kỳ lạ, cảm thấy một bước này của mình chắc chắn đã chọc trúng một góc bí ẩn không ai biết trong lòng anh ta.

Nếu như Nghiêm Tri Phản và cô kia của nhà họ Tống thật sự không có gì, hoàn toàn trong sạch, vậy lúc ấy có nhiều thiên kim nhà giàu ở đó như vậy, vì sao anh ta lại không chọn mà cố tình chọn trúng Thẩm Loan?

Vậy có phải có thể suy đoán giữa hai người cũng có chút gì đó không sạch sẽ không?

Cô ta không chơi được Nghiêm Tri Phản nên chỉ có thể lợi dụng Thẩm Loan để ngăn cản anh ta: "Chẳng lẽ tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Tôi muốn cậu Nghiêm xác nhận lại một lần nữa?"

Nuốt xuống một miếng cuối cùng, người đàn ông buông dao nĩa xuống, lấy khăn giấy lau miệng sau đó tiện tay ném sang một bên.

Đứng dậy, ánh mắt không gợn sóng từ trên cao đánh giá người phụ nữ đối diện: "Vậy, tùy cô thôi."

Nói xong lập tức xoay người rời đi.

Thẩm Kiêm Gia hoàn toàn há hốc mồm, cô ta sống hai mươi mấy năm, đây vẫn là lần đầu tiên bị một người đàn ông bỏ lại ở nhà hàng.

Mẹ nó—

"Cái quái gì thế?"

Anh ta cho rằng anh ta là ai?

...

Nghiêm Tri Phản không ngờ Thẩm Kiêm Gia chân trước vừa nói mấy câu khó nghe xong, vậy mà chân sau đã ra tay với Thẩm Loan.

Mà Thẩm Loan lại càng không dự đoán được mình sẽ trêu chọc phải một người phụ nữ xưa nay không quen biết.

Hay là đây là -người ngồi trong nhà, nồi rơi từ trời xuống trong truyền thuyết?

Hôm nay, ánh nắng xán lạn đẹp đẽ.

Thẩm Loan ở "Mật Đường" cùng Nhị Tử, Tam Tử nói xong sau đó cùng Lệ Hiểu Đàm trao đổi một chút về tài chính, cô vừa đi đến đầu hẻm, đang chuẩn bị qua đường lấy xe thì đã bị ba người vạm vỡ lấy thân là tường, lấp kín đường đi.

Cô bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước, khuôn mặt cực kỳ trấn định: "Hai vị có việc gì?"

Kẻ cầm đầu: "Mời ngài uống ly trà thôi."

"Tôi biết anh sao?"

"Cô có biết tôi hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tôi biết cô thôi."

Ánh mắt Thẩm Loan hơi lạnh xuống: "Mời tôi uống trà thì có thể; nhưng cũng phải biết rằng là ai mời chứ? Anh—" Cô đảo qua người cầm đầu, sau đó lại rơi xuống người  bên cạnh: "Hay là anh? Thế anh à?"

Ba người đàn ông cao lớn không hẹn cùng nhíu chặt mày.

Giọng nói của người phụ nữ hoàn toàn trầm xuống: "Không hỏi cho rõ ràng thì sao có thể đi cùng mấy người chứ? Thứ không rõ lai lịch thì tôi không uống đâu."

Đương nhiên, hỏi rõ rồi cũng không nhất định sẽ đi cùng các người; mà thứ có lai lịch cũng chưa chắc sẽ uống.

Hai người bên cạnh nhìn về phía người cầm đầu kia, dường như đang hỏi ý kiến của anh ta.

Người sau nhìn thẳng Thẩm Loan, sau một lúc lâu mới nói: "...Cô chủ nhà tôi cho mời."

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cốWhere stories live. Discover now