Chương 63 - 64: Bỏ thuốc trong rượu vang đỏ

400 8 0
                                    

Chương 63.1: Bỏ thuốc trong rượu vang đỏ

Thẩm Loan nở một nụ cười, khoác lấy tay Hạ Hoài.

Hai người trực tiếp đi thang máy xuống tầng một, cửa kim loại lập tức mở ra, tiếng nhạc đinh tai nhức óc đập vào tai.

So với cửa chính sơn trang cổ xưa và sân khấu vàng son lộng lẫy, quán bar dưới mặt đất lại có một phong cách rất khác: Xa hoa mà chán chường, hỗn loạn cũng điên cuồng.

Hạ Hoài nắm tay cô vòng qua sân nhảy, tuy rằng anh ta vẫn luôn che chở, nhưng Thẩm Loan đang đắm chìm trong sự náo nhiệt cũng bị đụng phải không ít lần.

"Đừng sợ, lần đầu tiên tới nên có thể sẽ không quen, một lát nữa sẽ tốt thôi!"

Bởi vì âm thanh quá lớn, Hạ Hoài chỉ có thể ghé sát vào nói chuyện, thoáng nhìn sẽ thấy tư thế hai người tương đối thân mật.

Thẩm Loan cũng cảm thấy không gì, dù sao kiếp trước quan hệ của cô và Hạ Hoài cũng coi như không tệ, người này tuy rằng ngốc một chút, đôi khi cũng hơi xấu tính, nhưng cũng có nguyên tắc chưa từng phạm phải sai lầm, có thể là môi trường trưởng thành đơn giản, nuôi thành tính cách "Ngốc nghếch lắm tiền", so với Tống Lẫm ra vẻ nghiêm túc hay Tần Trạch Ngôn dây dưa dài dòng, Thẩm Loan lại thích Hạ Hoài này hơn.

"A Khiêm, nhìn không ra đứa em gái này cũng rất có bản lĩnh." Tống Lẫm lắc lắc cái ly trong tay, hứng thú dạt dào.

Thẩm Khiêm rũ mắt, có lẽ là ánh đèn quá mờ, ngay cả Tống Lẫm ngồi bên cạnh cũng không thể phân biệt cảm xúc của anh ta lúc này.

Rất nhanh, Hạ Hoài dẫn theo Thẩm Loan đi vào ghế dài.

"Trạch Ngôn, xích một chút."

Tần Trạch Ngôn cực kỳ dễ nói chuyện nhường cho hai người một vị trí, sau đó Hạ Hoài lập tức mở chế độ "Săn sóc chu đáo", một lát hỏi Thẩm Loan muốn uống nước không, lúc sau lại hỏi cô có đói bụng không, nói từng chữ niềm mở.

Tống Lẫm nhìn đến khi bật cười, vẻ mặt Tần Trạch Ngôn bất đắc dĩ, thằng nhóc này lại bắt đầu trêu chọc rồi...

Mà Thẩm Khiêm từ sau khi Thẩm Loan xuất hiện ở đây vẫn luôn không nói chuyện, mọi người đều cho rằng anh ta uống quá nhiều nên cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Chỉ có Tống Lẫm kéo lên một nụ quỷ dị lại nguy hiểm.

"... Tôi không khát" Thẩm Loan quả thực rất phục Hạ Hoài: "Thật sự không cần."

"Em khách sáo với tôi làm gì? Nếu không thích nước trái cây thì còn có bia, Sprite, Coca gì đó, nếu em muốn sữa bò cũng có thể làm cho em."

Thẩm Loan vẫn lắc đầu.

Tới mấy chỗ này, cô đã thói quen luôn giữ cảnh giác, đồ uống và thức ăn nếu có thể không đụng đến thì không nên đụng, ai biết bên trong có bỏ thêm cái gì? Cô sẽ không lấy chính mình ra nói giỡn.

Hạ Hoài không thấy sự đề phòng của cô, một mực cho rằng cô chẳng qua chỉ nhát gan không dám yêu cầu, lại không ngờ tới cảnh tượng này bị đôi mắt sành đời khôn khéo của Tống Lẫm nhìn thấy rành mạch, rõ ràng.

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ