Chương 62: Lục gia đến

373 7 0
                                    

Trên con đường Hồng Sư dẫn đến ngoại ô phía Tây, hai chiếc xe Mercedes- Benz chạy một trước một sau.

Thẩm Loan nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ không ngừng quay ngược lại, trong mắt ngập tràn hưng phấn và tò mò khi lần đầu đến, cô hạ cửa sổ xe xuống một nửa, đón gió, tóc dài bay lên.

Sườn mặt thiếu nữ bình tĩnh chiếu rọi dưới ánh nắng, dường như được phủ lên một tầng kim phấn, mơ hồ có thể thấy được lông tơ rất nhỏ.

Mắt Thẩm Khiêm nhìn thẳng, nhưng lại thu hết cảnh này vào trong đáy mắt, đầu quả tim giống như bị lông chim cọ qua, ngứa ngáy tê dại.

"Nhìn thấy gì lạ sao?" Anh ta hỏi.

"Không có."

"Ở đây là dưới chân thành phố."

"Thì sao?" Thẩm Loan quay đầu nhìn anh ta, trong mắt là sựngây thơ.

"Quyền lực tập trung ở đây, tiền tài sung sướng, lực hấp dẫn cũng lớn hơn Ninh Thành, tất nhiên, cuộc sống cũng gian nan hơn."

"Anh, anh muốn nói cái gì?"

Thẩm Khiêm cũng hạ cửa sổ xe xuống: "Đây là một chỗ tốt, anh đoán em nhất định sẽ thích."

40 phút sau, xe dừng hẳn.

Thẩm Loan xuống xe đứng lại, ngẩng đầu nhìn về cửa đá cao lớn khí phái phía trước, tầm mắt hướng lên trên liền nhìn thấy ở giữa treo một bảng hiệu cổ xưa, Long văn quấn quanh, Phượng ngự cửu thiên, ở trên viết "Sơn Trang Ôn Tuyền" bốn chữ to đùng.

"Đi thôi." Hạ Hoài kéo tay cô đi vào trong.

Thẩm Loan không còn sức lực giãy giụa, dứt khoát không uổng phí sức lực, ngoan ngoãn đi theo, vừa đi vừa nhìn, thỉnh thoảng còn bớt thời gian trả lời Hạ Hoài vài câu.

"A Khiêm, cô em gái này của cậu nhìn qua đúng là rất dễ bắt nạt?" Tống Lẫm vuốt cằm, cười như không cười.

Thẩm Khiêm không nói tiếp.

Tống Lẫm cười càng thêm vui vẻ: "Một khi đã như vậy, tôi coi như cậu chấp nhận."

Xuyên qua eo hành lang cổ kính, đi vào phòng khách lại là một loại phong cách rất khác, chỉ thấy đèn thủy tinh xa hoa và vòng tròn ánh vàng rực rỡ chiếu sáng, mỗi một chi tiết đều đang tuyên bố "Tôi rất có tiền".

Tần Trạch Ngôn mở năm căn phòng, đều ở cùng tầng, Thẩm Loan mới biết được hóa ra chỗ này ngoài suối nước nóng ra, còn có thể xem như một khách sạn.

Cầm thẻ phòng, từng người đi đến phòng mình.

Thẩm Loan vừa rửa mặt, còn chưa kịp lau khô, chuông cửa đã vang lên. Cửa vừa mở ra, khuôn mặt đẹp trai đang tủm tỉm cười của Hạ Hoài xuất hiện ở trước mắt cô: "Hi~ Tiểu Loan Loan!"

"Cậu Hạ ..."

"Này này! Sao lại gọi là cậu Hạ, trực tiếp gọi anh là được rồi, dù sao em cũng nhỏ hơn tôi."

Ấy...

"Vậy nếu em không ngại thì trực tiếp gọi tên cũng được."

"Ừ, A Hoài."

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cốDonde viven las historias. Descúbrelo ahora