Chương 392-408: Tiệc hỉ nhà họ Tống, tranh đấu

775 4 3
                                    

Chương 392: Tiệc hỉ nhà họ Tống, tranh đấu

Bầu không khí trong căn phòng lạnh lẽo, bí bách làm người khác thấy ngạt thở

Ngược lại ở bên đám cưới lại náo nhiệt lạ thường.

Tống Nguyên Sơn và Phương Nhã Cầm thân là ba mẹ chú rể, đứng ở cửa khách sạn tiếp đón khách khứa.

Mặc dù hai người đều đã ngoài năm mươi tuổi, nhưng bình thường điều dưỡng tốt, bây giờ một người mặc vest màu đen, dáng người thẳng tắp, một người khoác trên mình bộ sườn xám, dịu dàng xinh đẹp nho nhã, sợ rằng nói là cô dâu chú rể cũng sẽ có người tin.

Chuyện vui lớn như vậy của nhà họ Tống, thân là một trong bốn gia đình quyền quý ở Ninh Thành, ba nhà còn lại tự nhiên cũng hân hạnh nhận được lời mời.

Nhà họ Hạ có hai chị em Hạ Lãnh và Hạ Hoài.

Chỉ thấy cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót màu đen xuất hiện trước mắt mọi người, đôi chân trắng như tuyết tạo thành một đường cong mê người, người phụ nữ khom người ra khỏi xe, chiếc váy dạ hội màu đen rủ xuống, chiều dài vừa hay quét qua mu bàn chân, sự tương phản mạnh mẽ giữa đen và trắng, đồng thời cũng như che đậy một màu ngọc bích.

Cô cả nhà họ Hoài mặc dù ở bên ngoài không nổi tiếng bằng hai chị em nhà họ Thẩm, nhưng cũng là một nhân vật nổi tiếng trong giới quyền quý ở Ninh Thành.

Không chỉ bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn vì năng lực xuất chúng cùng với các thủ đoạn trên thương trường.

Mà Hạ Hồng Nghiệp cũng khá là xem trọng cô con gái này, cô ta còn phong phạm của người thừa kế tương lai hơn Hạ Hoài rất nhiều.

Trong mấy gia đình quyền quý thường trọng nam khinh nữ, nhưng Hạ Hồng Nghiệp lại kỳ ba (chỉ một loài hoa khác biệt nhưng lại vô cùng đẹp).

Đa số mọi người bên ngoài đều cho rằng mối quan hệ giữa cô cả và cậu chủ nhỏ nhà Hạ nhất định không được hòa thuận, mà là kiểu ngấm ngầm tranh đấu.

Nhưng sự thật chứng minh, hai chị em chung sống rất hòa hợp, vô cùng hài lòng vời trạng thái trước mắt của mình—

Hạ Lãnh nắm trong tay quyền quản lý công ty, làm một nữ cường nhân một ngày trăm công nghìn việc.

Hạ Hoài phụ trách vung tiền đầu tư, sau đó không cần làm gì hết, ngồi đợi chia hoa hồng, an tâm làm "công tử bột quốc dân" của anh ta.

"Chị, em thấy không ít con trai ở đây đều nhìn chằm chằm vào chị, tròng mắt cũng sắp rơi ra ngoài hết rồi." Hôm nay Hạ Hoài mặc một bộ vest màu khói xám, trên cổ áo cài nơ, sau khi xuống xe đã thu hồi lại sự lười biếng không xương mà trở lên nghiêm túc hơn.

Thấy cánh tay phải khẽ cong lên, Hạ Lãnh theo đó khoác tay vào.

"Bọn họ nhìn thì kệ bọn họ, mắt của họ, họ muốn nhìn ai thì nhìn, không liên quan đến chị."

Hạ Lãnh, người cũng như tên, là một người đẹp lạnh lùng.

Hai người đi đến chỗ vợ chồng ông bà Tống, lễ phép chào hỏi.

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ