Chương 649-667: Thứ gọi là anh em, bên ngoài hài hòa

304 3 1
                                    

Đạt được nguyện vọng, đâu đã vào đấy.

"Tan họp!"

Thẩm Loan đứng dậy rời đi, Thẩm Khiêm đuổi theo: "Nói chuyện không?"

"Nói cái gì?"

"Chủ tịch mới và CEO mới, em nói nói chuyện gì?"

Thẩm Loan nhướng mày.

Người đàn ông không tránh ánh mắt cô, mặc kệ đánh giá.

"Lúc nào?" Cô thu hồi tầm mắt, bình tĩnh mở miệng.

"Bây giờ vừa lúc ăn cơm trưa, đi thôi."

Bóng dáng hai người cùng rời dừng trong mắt những người khác, lập tức hiện lên vẻ quái dị.

"Này...tình huống này là thế nào?"

"Không phải vừa rồi hai người bọn họ còn đang đối chọi gay gắt, một hai phải đấu đến mày chết tao sống à, sao lúc này lại hẹn nhau ăn cơm?"

"Dù sao cũng là anh em..."

"Thẩm Loan kia sao? Làm loạn điên cuồng ngay cả ba ruột, ông nội không nhận, chẳng lẽ còn để ý một người anh cùng cha khác mẹ à?"

"Cô nói... Hai người bọn họ vừa rồi có phải đang diễn kịch không? Giả vờ như nước với lửa, thật ra lại là các vì sở cầu*."

* hoàn thành nhu cầu của mỗi người.

"Cầu cái gì?"

"Chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Một người đoạt vị trí chủ tịch, cắm rễ ăn sâu vào; một người ngồi vào ghế CEO, danh chính ngôn thuận tiến vào tập đoàn."

Thẩm Khiêm là người thừa kế tiếp theo của Minh Đạt, nhưng chỉ làm một vị trí nhàn rỗi, phần lớn thời gian để kinh doanh công ty bất động sản của mình.

Mọi người đều nói anh ta không đi con đường bình thường, tự mình gây dựng sự nghiệp, nhưng nào biết trong đó không có tâm tư của Thẩm Xuân Giang?

Dù sao, năng lực của con trai cũng mạnh hơn của ba, ai lại tình nguyện để một bản sao của mình đè đầu cưỡi cổ mình?

Hơn nữa, Thẩm Xuân Giang coi mình như người quyết định tối cao của tập đoàn, dùng từ "vua một cõi" để hình dung tác phong làm việc cũng không quá, gọi là "Đế vương nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ yên"?

*Ẩn dụ về việc không cho phép người khác xâm phạm lợi ích của mình.

Mà Thẩm Khiêm nhìn như ôn hòa, không tranh giành, nhưng anh ta vẫn là một thương nhân.

Thương nhân thì không có khả năng từ bỏ việc kiếm tìm ích lợi, chẳng qua là giấu sâu bao nhiêu thôi.

"Lông vũ ngày càng nhiều, chim non  cũng phải bắt đầu một mình đảm đương công việc thôi."

"Năm tháng không buông tha con người, chúng ta già rồi..."

"Quan tâm ai làm tổng giám đốc hay CEO làm gì, chỉ cần có thể kiếm tiền cho tập đoàn, hoa hồng trong tay mỗi năm không khiêm tốn quá là được, còn lại thì làm lơ đi."

"Chỉ sợ có người không thoải mái."

"Bị sói con tự mình dạy dỗ đoạt bát cơm, còn dẫm đạp trên mặt mấy cái, mặt mũi mất hết, có thể thoải mái mới là lạ!"

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cốWhere stories live. Discover now