Chương 343-357: Đóng kịch thất bại, Thẩm Loan ra tay

786 11 1
                                    

Chương 343: Đóng kịch thất bại, Thẩm Loan ra tay

"Cô tưởng rằng những thủ đoạn vụng về đó của cô có thể giấu được mấy người? Tôi chỉ là muốn tương kế tựu kế, mượn chuyện đó để lôi ra được người đứng đằng sau."

Công ty năm đó lấy được giá đấu thầu bây giờ sớm đã mai danh ẩn tích.

Với sức mạnh của một mình Tống Càn cũng có thể xoay chuyển trời đất, không chỉ không khiến cho tài chính MT chịu một chút tổn thất nào mà còn đánh bại đối thủ một cách đẹp mắt. Từ đó anh ta dần dần bộc lộ được tài năng của mình ở công ty, cuối cùng có được sự công nhận của hội đồng quản trị, bây giờ lại thay thế địa vị của Tống Nguyên Sơn, ngồi lên vị trí cao của tổng giám đốc tập đoàn.

"Nói ra thì vẫn phải cảm ơn cô." Người đàn ông lạnh nhạt nở nụ cười.

Phản bội là thật, hưởng lợi cũng là thật.

"Nhưng," Tống Càn mạnh mẽ quay đầu lại, bước đến sát cô ta: "Năm năm trước, tôi đã bỏ qua cho cô một lần, năm năm sau, cô lại xuất hiện một lần nữa, lại còn sinh cho tôi một đứa con trai?" Nói đến vế sau, cảm giác kỳ lạ và hoang đường trong giọng nói của người đàn ông bỗng xuất hiện rõ ràng.

Đến cả âm điệu cũng không tự giác lên cao.

Ngụy Uyển Uơng không hề trả lời, hoặc là nói, không biết nên trả lời thế nào.

Người đàn ông không từ bỏ: "Vì sao cô lại sinh ra Ngụy Hiểu Nhạc? Đừng nói là cô thích tôi, muốn sinh con cho tôi."

Trong mắt người phụ nữ lướt qua một tia khó chịu, nhưng lại trấn tĩnh lại, bình tĩnh nói: "Đó cũng là con trai của tôi."

"Vì thế, cho dù ba của đứa nhỏ là ai, cô cũng sẽ sinh nó ra?"

Ngụy Uyển Uơng rất muốn gật đầu, sau đó lẽ thẳng khí hùng nói với anh ta: Anh chỉ là một kho tinh trùng đi ngang qua mà thôi!

Nhưng nhớ đến mục đích cô ta đến đây hôm nay, lại không thể không nuốt câu đó vào bụng.

Nhịn!

Nhất định phải nhịn!

"Tống Càn" Người phụ nữ bỗng dưng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mạnh mẽ của người đàn ông, đôi môi dần dần nhếch lên nở một nụ cười nhạt, như là nụ hoa chớm nở, tinh tế và dịu dàng: "Anh không có lòng tin với bản thân mình như vậy sao?"

Mí mắt người đàn ông giật giật, dùng một giọng điệu hờ hững nói: "Cô có ý gì?"

"Ý là..." Ngụy Uyển Uơng tiến lên nửa bước chân, nhẹ nhàng thì thầm: "Nếu như tôi không có một chút tình cảm gì với anh, sao lại có thể can tâm tình nguyện sinh con cho anh?"

Trái tim Tống Càn như bị ngừng trệ, kinh ngạc đồng thời còn có một cảm giác kỳ lạ không thể nói rõ.

Mà loại cảm giác này làm anh ta theo bản năng trở lên cảnh giác hơn.

Nhưng hương thơm thanh nhã của người phụ nữ lại lúc xa lúc gần phảng phất bay vào mũi của anh ta, như có như không, cho dù lý trí vẫn còn nhưng trái tim cũng khó tránh khỏi đập nhanh trong chốc lát.

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ