Chương 321-331: Lục gia là vại giấm, hay hung dữ

674 10 0
                                    

Chương 321: Lục gia là vại giấm, hay hung dữ

Hơn nữa, lời này vẫn rất có lý.

Giữa hai người, ngoại trừ lần đầu tiên Thẩm Loan tự tới, thì những lần sau vẫn là Quyền Hãn Đình chủ động, lại bị cô liên tiếp từ chối, chẳng những không nản lòng, ngược lại càng bị áp chế thì càng nổ mạnh.

Không phải "da mặt dày" thì là gì?

Hai chiếc xe, Martha nhỏ màu đỏ phía trước, màu đen lao vụt theo phía sau, giống kị sĩ bảo vệ công chúa, mạnh mẽ bá đạo, anh dũng quả cảm.

Cô nhanh, anh cũng nhanh.

Cô chậm, anh theo chậm.

Năm mươi phút sau đến sơn trang Đông Ly.

"Chìa khóa, đưa anh." Quyền Hãn Đình giơ tay ra.

Thẩm Loan vừa xuống khỏi xe, hơi sững sờ, cầm chìa khóa xe trong tay nhẹ nhàng đung đưa: "Anh nói cái này?"

"Ừm."

"Để làm gì?"

"Không phải lần trước em nói muốn đổi toàn bộ kính xe thành kính chống đạn, phòng khi bị tấn công sẽ vỡ sao? Vừa hay lão Ngũ mới nghiên cứu ra kính pha lê cường hóa mới, sau mấy lần thí nghiệm thấy hiệu quả cũng không tệ lắm, ít ra thì đều tốt hơn những loại được bán ra trên thị trường. Nhân tiện hôm nay anh có thời gian, anh mang đi thay giúp em."

Thẩm Loan không ngờ chỉ là lời nói vu vơ thôi mà Quyền Hãn Đình vẫn để trong lòng, còn sắp xếp hết tất cả rất thỏa đáng.

Cô gái mỉm cười: "Được." Rồi để chìa khóa xe vào trong tay anh, đồng thời cả người mình cũng dán lên người anh.

Quyền Hãn Đình có vẻ khá vui vẻ vì Thẩm Loan chủ động, đôi mắt đen nhánh tỏa ra ánh sáng khiếp người.

"Chẳng qua là." Thẩm Loan chớp mắt: "Như vậy có làm phiền Ngũ Gia quá không?"

"Không phiền đâu, anh ấy tiện tay."

Thiệu An Hành trưng ra khuôn mặt lạnh lùng đứng cách đó không xa, trong lòng lại thầm cười ha ha.

Hóa ra anh ta ngâm mình trong phòng thí nghiệm, bỏ ra hai tuần lễ mới nghiên cứu ra loại kính chống đạn mới này, cũng chỉ là "Thuận tay" mà thôi?

Không quen biết kẻ trọng sắc khinh anh em như vậy.

Lục Thâm đứng bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, dáng vẻ như người từng trải, vỗ vỗ vai anh ta, lời nói thấm thía: "Anh năm, nghĩ thoáng chút, dù sao dần dần cũng thành thói quen thôi."

Thiệu An Hành: "..." Con mẹ nó!

Mặc dù trong khoảng thời gian này khá bận anh anh em em với Quyền Hãn Đình, tình cảm mặn nồng, nhưng công phu đánh đấm thì vẫn không thụt lùi.

Mỗi lần tới sơn trang Đông Ly, cô nhất định phải tới phòng luyện công trước, sau đó tới sân tập bắn, cuối cùng khi còn dư thời gian, điều kiện tiên quyết là thể lực còn cho phép hay không, mới cân nhắc tới phòng ngủ chính để lăn giường.

Đối với chuyện này, Quyền Hãn Đình oán hận sâu sắc.

"Chẳng lẽ anh không quan trọng bằng mấy cái đó?"

Danh môn thịnh sủng: Quyền thiếu xin chiếu cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ