Mật Thám Phong Vân (200-399)

By atkdfic

137K 3.1K 109

Truyện võ hiệp lịch sử, văn phong hài hước hiện đại, nội dung chân thực không não tàn kiểu TQ. Vượt mốc 1 tri... More

200. Trải nghiệm cận chết?
201. Tâm pháp bí chữ "chém"
202. Lại xuyên?
203. Ta thực sự chưa nhìn mặt nàng
204. 600 tuổi vs âm 800 tuổi
205. Dâm tặc được tặng vợ
206. Bị bắt ở rể
207. Tân lang đào hôn
208. Ma quỷ có thể làm gì?
209. Thập Đại Ác Nhân
210. Ta quên chứ đâu có ngu
211. Gặp lại Đại Đao
212. Thổ phỉ trên sông
213. Thanh Long Yển Nguyệt đao?
214. Thả rông mới dễ phát triển
215. Cái này phải cỡ E
216. Dừng một chút, ta đau quá
217. Ta chính là Tiểu Thư
218. Cửu U Hồn chỉ
219. Không được khinh thường thẩm mỹ của ta
220. Tội mặc ngược trào lưu
221. U Minh Cung
222. Lần thứ ba rồi
223. Cửu Âm chân kinh?
224. Võ Kinh Tổng Yếu
225. Không phải ai cũng có kỳ ngộ
226. Truyền kỳ
227. Tướng hồn phụ thể
229. Vô Tướng Kinh
230. Đừng tùy tiện ôm ấp ta
231. Tràng diện 3P kinh hãi
232. Ai nhìn đâu mà lo
233. Bổ sung âm khí?
234. Cao Cầu thì sao?
235. Một quyền một nữ ngủ say
236. Tin vắn
237. Lăng mộ
238. Con dế bằng giấy
239. Cảnh tượng cũ, kết cục mới
240. Dụng Cần viện
241. Cung nữ nhỏ nhen
242. Quan ngân
243. Vẫn là anh ấy
244. Hòa hay không?
245. Sứ đoàn
246. Biển báo giao thông?
247. Ngũ Thử Ngự Miêu
248. Hỏng cả hình tượng
249. Tuột cả quần
250. Bát Mạch Đồ
251. Ahjussi nhìn đường chút đi
252. Ôm bom tự sát
253. Bom xịt
254. Thật là tận tụy
255. Lưu manh cũng cần học vấn
256. Tiệt Quyền Đạo
257. Đại diện vô sản
258. Lấy oán báo ân
259. Nửa đêm thâu hương
260. Bát mạch đồ
261. Ngủ với trẻ vị thành niên
262. Đại hội Anh hùng
263. Mật thám chiến
264. Nữ yêu
265. Bạn gái cũ
266. Ta không giết vô danh
267. Cảm biến nhiệt
268. Chẳng logic gì cả
269. Lương Sơn Bạc?
270. Rút củi dưới đáy nồi
271. Vì ta thích nàng
272. Đoạn Cân hoàn?
273. Quá khứ của mỹ nhân
274. Hãy để ta yêu nàng
275. Chàng có mấy nữ nhân rồi?
276. Report chính mình
277. Dược Vương
278. Ăn trộm thì được, bán thuốc thì không
279. Đả Cẩu Bổng vs Quỷ Ảnh Kiếm
280. Angelababy và G-Dragon?
281. Tiền vào như nước
282. Sáp nhập
283. Nghi ngờ
284. Thiên hạ Đệ nhất hống
285. MMA thần công
286. Tàng bảo đồ
287. Thế lực phản diện
288. Hai mảnh bảo đồ
289. Độc sủng
290. Các ngươi đến muộn
291. Ai sẽ là chim sẻ?
292. Ám hiệu quốc tế
293. Sao chỉ chém một bên?
294. Lại xịt?
295. #TeamLăngPhong
296. Ma huyệt
297. Thực Nguyệt Tam sát
298. Gắp lửa bỏ tay người
299. Trời hanh vật khô
300. Tân chủ sự
301. Bàn giao hay không?
302. Ngươi mà là mật thám?
303. Tố chất mật thám
304. Tân bằng hữu
305. Mật báo
306. Tuyết Cơ sơ luyến
307. Động nộ với mỹ nữ
308. #TeamBấtTử
309. Cộng hưởng
310. Lựa chọn đúng đắn?
311. Đều họ Bạch cả
312. Hợp tung
313. Nụ hôn giữa tiếng đao
314. Băng Tâm Quyết
315. Tiết kiệm là quốc sách
316. Bảo tồn ngọn lửa cách mạng
317. Cần phải cứng
318. Đạo hữu chết thây kệ, miễn bần đạo không chết
319. Tình hình có vẻ bất lợi
320. Số hai của ta
321. Là ai?
322. Kiến thiết
323. Vai phụ cũng khó chết
324. Tập kích
325. Xuân tiêu một khắc ngàn vàng
326. Mưu kế chồng chất
327. Cầu hôn thất bại?
328. Điều động nội bộ
329. Xu hướng thích ngự tỷ
330. Không cái gì vậy chứ cái gì
331. Còn đòi cứu ai?
332. Lấy công làm tư
333. Là cô ta
334. Ngực thì nói là ngực
335. Khó tính không phải hạng vừa đâu
336. Một nam hai nữ thì thuê mấy phòng?
337. Cao thủ thì tịch mịch
338. Hóa ra là ngươi
339. Lại hai mang?
340. Quân doanh Bình Định
341. Ma nữ đáng thương
342. Trang thần lộng quỷ
343. Kế hoạch Z
344. Tương khắc
345. Nữ mật thám
346. Ta không phải Nhạc Phi
347. Biết thì sao?
348. Khắc luôn cả anh rồi các em ơi
349. La Hán truyền kinh
350. Ông tổ nghề đa cấp
351. Cầm đồ
352. Truy Hồn Trảo
353. Chuyện xưa Thiên Diện
354. Nữ sử
355. Trận đồ Bát Quái
356. Tinh Vong trận
357. Thiên Nhãn
358. Bức chân dung
359. Người thân
360. Quan tiêu
361. Thiên Diện đồ sát
362. Hoa trận
363. Cô độc
364. Mộ Dung Thành Bích?
365. Thiên Địa hội
366. Người tình tiền kiếp?
367. Thôi kệ đi
368. Mã Chủng thôn
369. Không có lợi ông không làm
370. Đặc vụ ưu tú nhất Đại Tống
371. Cứu người như cứu hỏa
372. Đại hội dạ hành
373. Cửu Thiên Lệnh
374. Cửu môn
375. Gian tế Lăng Phong?
376. Nha hoàn Tích Nhược
377. Hạnh em gái ngươi
378. Ma nữ lãng mạn
379. Làm chuyện mà ngươi muốn làm
380. Không phải xử nam, ta khinh bỉ ngươi!
381. Ở nhờ phong cách quỷ thủ
382. Long tiêu đầu
383. Ngươi cũng là quỷ?
384. Bạc ta xin phép lấy hết
385. Bơm đểu
386. Vẫn không nhớ ra
387. Chương này có tí cảnh nóng
388. Hồng Thất Công?
389. Vòng tay sinh nhật
390. Ba chén trà
391. Cho nó đủ set
392. Đại tác chiến
393. Bể hết rồi!
394. Bởi vì yêu mà hận
395. Hi Du Hoa Tùng bản lỗi
396. Phản phái còn khó đóng hơn nam chính
397. Hoàng Dược Sư? Thượng Quan Kim Hồng?
398. Cảnh này, để ca diễn!
399. Quá thiếu biểu cảm, làm lại đi!

228. Nguyệt Lượng tuyền

746 14 0
By atkdfic

Vạn Thú sơn.

Từng vách đá xếp thành hàng, hết sức dốc đứng, nhìn không ra đâu là sơn đạo đi lên núi.

Tên thợ săn dẫn đầu tên Mao Chiêu, 35 tuổi. Gã không chỉ săn thú đơn thuần, mà còn là Thuần thú sư ở Vạn Thú sơn trang. Đám người ăn mặc kiểu thợ săn đi cùng đều là đệ tử Thủ vệ của Vạn Thú sơn trang, tất cả đều biết chút võ công. Vừa phòng vệ vừa săn thú, coi như nghề tay trái kiếm thêm.

- Phía trước là Nguyệt Lượng Tuyền, cẩn thận một chút.

- Nguyệt Lượng tuyền?

Mao Chiêu đưa tay chỉ về phía ngọn núi xa xa, giọng nói mang theo sự kích động :

- Nguyệt Lượng tuyền ở trong sơn động, chính là cấm địa mà ta nói tới. Nghe nói nước hồ ở đó rất thần kỳ, có thể giúp đẩy nhanh việc luyện công, thậm chí hồi phục thương thế.

- Đã tốt như vậy, vì sao lại thành cấm địa? - Thạch Sơn ngạc nhiên.

Mao Chiêu nói :

- Chính vì có chỗ tốt mới làm cấm địa thôi. Sâu trong cấm địa có rất nhiều mãnh thú sinh sống, cái hồ nước đó chính là nơi mãnh thú hay lui tới. Tiền bối lập Vạn Thú năm xưa chính ở Nguyệt Lượng tuyền bế quan, quan sát mãnh thú tranh chấp mà ngộ ra võ học. Chẳng qua vì có mãnh thú sinh sống, rất hiếm người dám đi vào, vào rồi đều chết mất xác. Lâu dần thành cấm địa ...

Một tên mật thám cười nhạt :

- Chỉ là mấy con thú thôi, mạnh chứ mạnh nữa làm sao có thể hơn con người. Một người không qua được thì mười, mười không được thì trăm a ...

- Ta còn chưa nói hết. Cũng không chỉ có thú ...

Mao Chiêu hắng giọng :

- Năm xưa có một lần ta bất đắc dĩ dẫn người tiến vào. Trong đó hóa ra có một đường núi hẹp nằm bên trên hồ, có thể tận dụng lách qua. Đi sâu vào trong, ngoại trừ đụng phải ít độc xà, thật cũng không gặp phải chuyện gì khác. Trở về kể với Trưởng lão, mới biết bản thân gặp may. Nơi đó ban ngày độc khí chướng khí đầy trời, người chết cũng không chỉ vì thú mà vì độc. Ta lần đó đi đúng vào ban đêm, trước khi vào còn uống qua ít rượu thuốc, vận khí tốt mà qua.

Đám người không hẹn mà cùng nhìn sắc trời, lúc này chân trời đã ngả màu, vừa đúng lúc.

Thạch Sơn tiếp tục câu chuyện :

- Nói như ngươi, vậy thì cứ nhằm ban đêm vào đó là được.

- Vẫn chưa hết đâu ...

Mao Chiêu cười nói tiếp :

- Ngươi có nghe qua U Linh sơn trang?

- Có nghe.

Thạch Sơn gật đầu, hắn đâu chỉ nghe qua, còn đánh qua.

- Đã nghe qua thì tốt, cũng đỡ ta phải giải thích. Ban đêm ở đó, chính là địa bàn của chúng. Đây mới là lý do chính yếu ta ngăn cản các ngươi. Cái đám người đó đều là ác nhân giết người không ghê tay, còn ác hơn cả mãnh thú.

Thạch Sơn liếc về phía Nguyệt Dung, nàng ta có lẽ đã phán đoán đúng.

Mao Chiêu lúc này cũng tỉnh ngộ, nói :

- Đám người kỳ quái mà cô nương này vừa nói, có khi nào chính là U Linh sơn trang?

Nguyệt Dung vẫn lãnh đạm.

Mao Chiêu trầm giọng :

- Nếu thực vậy thì chúng ta phải càng cẩn thận. U Linh và Vạn Thú chúng ta có mối thù từ lâu. Đánh hết thực lực chưa biết ai hơn ai. Chẳng qua, ban đêm đám U Linh đó quả thật rất lợi thế ...

Thạch Sơn nghe giọng Mao Chiêu đay nghiến, chỉ cười không nói gì.

Lần trước Thạch Sơn đánh với Như Vân sát thủ cũng là giữa đêm. Chỉ là Thạch Sơn vẫn không phục, hắn tin chắc nếu có đủ 5 huynh đệ chữ Thạch hợp sức, còn chưa biết ai sẽ thắng.

Còn Mao Chiêu lại đang căng thẳng dặn dò mấy tên huynh đệ.

Năm đó Vạn Thú U Linh đánh nhau, không gì ngoài việc tranh chấp quyền sở hữu Nguyệt Lượng tuyền. Lúc U Linh chưa xuất hiện, Vạn Thú sơn trang không có ai tranh, đâm ra bỏ bê Nguyệt Lượng tuyền, sao cũng được. Mãi khi Mao Chiêu tình cờ tìm ra cách vào, oái oăm lại cũng đúng lúc U Linh sơn trang "ngang trời xuất thế" chặn họng.

U Linh ở bên kia, Vạn Thú ở bên này, hai bên đại chiến. U Linh ban ngày rút quân, ban đêm lại tràn qua, khổ nổi chỉ ban đêm con người mới vào Nguyệt Lượng tuyền được. Cứ tranh tiếp như thế, Vạn Thú sơn trang chịu thiệt nặng nề. May nhờ Cái bang trợ giúp mới bảo tồn lực lượng, nhưng Nguyệt Lượng tuyền thì đành tạm dâng cho U Linh sơn trang.

Kể ra lại hài hước, suất ban ngày bị thú chiếm mất, đường đường con người lại phải đánh giết nhau tranh suất ban đêm.

Lại nói, Mao Chiêu nếu đã từng thoát chết trong gang tấc, lần này không về ôm gái ngủ thì thôi đi, còn kiên trì đi tiếp làm gì?

Chán sống?

Chiêu ca đúng là có điểm chán sống thật.

Vạn Thú sơn trang chả có chị em nào ra hồn, toàn mang "genre" sư tử khỉ đột, anh em nếu không liều một phen, cuộc sống còn ý nghĩa gì? Giờ đây tiến thêm vài bước là tới Nguyệt Lượng tuyền trong truyền thuyết. Chẳng may vấp chân trúng bí mật châu báu gì, vào thành Tế Nam dạo một vòng thanh lâu, nghĩ đã thấy muốn sống tiếp.

Không quá lâu đã đến chân núi, trời đã tối hẳn, trăng dần lên.

Thạch Sơn nhìn thấy đường cụt, nhíu mày hỏi :

- Hồ nước gì đâu?

- Bên trên ... - Mao Chiêu chỉ tay.

Nguyệt Dung ngẩng đầu nhìn theo, ở lưng chừng núi có một chỗ sương khói hư ảo.

Theo chỉ dẫn của Mao Chiêu, mọi người tìm ra một sơn đạo bằng đá dẫn lên, hẹp chỉ vừa đủ một người đi. Đường đá và núi đá, không để tâm hoàn toàn không biết nó tồn tại.

Đến nơi, mới phát hiện trong sương khói mơ màng, mơ hồ một hồ nước không nhỏ, sương khói kia đều bốc lên từ mặt hồ mà thành.

Nguyệt Dung từ đầu ít nói, lúc này tỏ vẻ kinh ngạc. Ban đầu nghe ba chữ "Nguyệt Lượng tuyền", đi mãi cũng chỉ cây và núi, không thể tưởng giữa lưng chừng lại có cái hồ lạ lùng đến thế.

Lại nhớ mọi người thường nói "suối nước nóng", chẳng lẽ Nguyệt Lượng tuyền này là một suối nước nóng?

Thiên tính nữ nhân trổi dậy, Nguyệt Dung quả thật có xúc động muốn nhảy xuống tắm, chỉ hiềm một nỗi đằng sau một đống nam nhân, đành tặc lưỡi bỏ qua.

- Cẩn thận cảnh giới, đám U Linh kia có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào ...

Mao Chiêu cất giọng nhắc nhở. Kỳ thực chính hắn cũng hiểu mình nói bừa. Vạn Thú sơn trang đã quá lâu không ai vào đây, có khi U Linh sơn trang đã bỏ rơi Nguyệt Lượng tuyền rồi cũng nên.

Đám người cẩn thận lần mò dưới ánh trăng, trong tâm cũng không rõ mình đang mò cái gì.

Trăng dát xuống mặt nước, quả không hồ ba chữ "Nguyệt Lượng tuyền". Nước hồ chao động, lăn tăn gợn sóng, nhìn xa xa lại thấy sương khói, khung cảnh rất đẹp, chỉ là chẳng ai biết có điều gì ẩn phía sau ...

Quả nhiên, còn chưa viết hết câu ...

"U u u"

Một chuỗi âm thanh kỳ quái vang lên, Nguyệt Dung đột ngột lạnh giọng :

- Im lặng, có người đến ...

Lời mỹ nữ lạnh lùng tựa thánh chỉ, cả đám ngay lập tức im bặt, lục đục tìm chỗ trốn. Trốn xong xuôi đều ngẩn ra không hiểu vì sao lại phải trốn.

"U u u "

Tiếng ù ù lại vang lên, còn vọng khắp núi rừng, khiến người ta phải nổi cả da gà. Càng lúc càng gần, rồi bỗng nhiên im bặt.

Gần chục người đều cố nín thở, đưa mắt dáo dác đảo quanh.

Đột nhiên, trong sương khói mơ hồ, Mao Chiêu nhìn thấy bóng ai đó nhẹ nhàng đáp xuống cạnh hồ nước. Cũng không rõ từ chỗ nào đáp xuống. Ở đây trống trơn, chẳng lẽ đối phương biết bay?

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làn sương tạm tan đi.

Chỉ thấy ở cạnh hồ là một nữ nhân toàn thân đồ xám. Chẳng lẽ ma quỷ oan hồn?

Theo ánh trăng mà nhìn, Mao Chiêu hai mắt suýt nữa lồi ra ngoài.

Nàng kia đứng quay lưng chỉ để lộ một bên mặt. Dáng người uyển chuyển, cạp váy thướt tha. Chiếc cằm thon gọn tinh mỹ, đôi môi chín mọng trêu người, tựa hồ có thể đem hồn toàn bộ nam nhân câu đi.

Kỳ quái nhất là, Mao Chiêu cứ có một thứ cảm giác "quen thuộc", giống như đã từng gặp, còn để lại ấn tượng cực kỳ sâu. Hình như chính là Tiểu Hương ở lầu Phan. Không đúng, phải là tiểu Yến ở lầu Bạch, ... Mà dù là ai cũng không phải ma nữ, phải là tiên nữ.

Chỉ tiếc, làn da kia có điểm hơi trắng, váy trắng cùng ánh trăng càng làm màu trắng thêm quyết liệt.

Nữ nhân này, nếu có Lăng Phong ở đây, có khi sẽ thấy quen.

"Tiên nữ dưới trăng" mơ hồ mông lung, âm thầm thôi thúc Mao Chiêu. Gã muốn ngay lập tức chạy đến, vung tay mạnh mẽ ôm vào lòng, đặt nàng dưới thân, giật tung xiêm y nửa kín nửa hở kia, hai tay tùy ý nắn bóp ...

Bỗng tiên nữ cất giọng vang vang.

"Ngươi, lại đây ..."

Mao Chiêu xúc động muốn chết. Lão Mao tuy đã 35, nhưng vừa đúng tuổi lang hổ, cường tráng mị lực có kém ai. Phấn đấu bao năm ở Vạn Thú sơn trang, rút cục cũng có ngày này ...

"Mau lại đây ..."

Một đôi mắt như thu ba hiện ra, đen bóng lại lập lòe, tựa như đem cả tinh thần Mao Chiêu hút vào ...

- Ngươi, mau tỉnh ...

Có tiếng quát khẽ của ai đó.

Mao Chiêu thầm chửi tên nào thất đức, tỉnh cái gì mà tỉnh, rõ ràng nàng ấy đã chọn gã.

"Chát"

Một cái tát như trời giáng, Mao Chiêu suýt nữa sái quai hàm. Gã ôm má quay ngoắt 90 độ nhìn xem tên Thiên Lôi nào dám phá mất chuyện tốt.

Chỉ thấy một cái đầu bóng loáng, hóa ra "đại sư phụ" Thạch Sơn.

Mao Chiêu định cất lời phàn nàn, đột nhiên gã phát hiện bản thân như thoát lực, không thể đứng vững. Chỉ là kỳ quái, lúc trước tất cả đều ngồi sau mỏm đá, gã đứng thẳng lúc nào? Định thần nhìn lại, xung quanh không chỉ mình gã. Trừ Nguyệt Dung Thạch Sơn còn lại đều như Mao Chiêu, đã bước cả ra khỏi chỗ trốn, vẻ mặt kẻ nào kẻ nấy mơ mơ màng màng.

Đầu Mao Chiêu như bị búa gõ vào, đau không chịu nổi. Gã bỗng nhớ đến gì đó, liếc nhìn bóng trắng phía bên kia hồ, mồ hôi lạnh tuôn ra, lạc giọng quát lớn :

- M* nó, mau chạy ...

Mao Chiêu thều thào sợ hãi, mồm nói chạy nhưng chân thì cứ dính tại chỗ.

"Thì ra là nàng, ta nhớ ra rồi ..."

Năm xưa Vạn Thú U Linh tranh chấp, chính "ma nữ" này một mình đại chiến Vạn Thú sơn trang Tứ đại Trưởng lão. Kết quả Mao Chiêu vẫn nhớ rõ, nàng kia lông tóc không tổn thương, bốn Trưởng lão ngược lại suýt toi mạng cả bốn. Đã thế, ma nữ này từ đầu đến cuối không hề đánh ra một chiêu, tất cả đều do bốn Trưởng lão đột ngột quay sang tự giết nhau. Cũng may Trưởng lão Cái bang đến kịp, "6 vs 1" mới cứu lại được cục diện, đủ thấy nàng kia bá đạo cỡ nào.

Thạch Sơn không hề biết cố sự của Mao Chiêu, nhưng chuyện vừa xảy ra cũng không khác là bao.

Vừa ròi cả đám người như bị thứ gì đó khống chế. Bản thân Thạch Sơn rơi vào một ảo cảnh kỳ quái, hắn tưởng mình gặp được sư phụ quá cố. Nhưng ngay lúc ánh mắt "lòe lòe" kia hiện ra, Thạch Sơn bị một tiếng chuông làm choàng tỉnh. Nếu không, có lẽ Thạch Sơn cũng đã tự thân đi ra cho người ta giết.

Thạch Sơn lại đang tự hỏi, tiếng chuông kia ở đâu ra?

"Chẳng lẽ Vô Tướng Kinh của ta cuối cùng đã phát huy tác dụng?" Thạch Sơn nhíu mày lẩm bẩm.

Không có thời gian cho Thạch Sơn nghiên cứu võ công, phía hồ nước có dị động.

Chỉ thấy sương khói bị một lực gì đó đánh tan. Kế đó một bóng xám bay lên trời, cách hồ nước cả mấy trượng, tà váy phất phơ giữa không trung ...

- Tiên nữ hạ phàm? - Có tên nào đó ngơ ngẩn.

- A-di-đà-Phật, là khinh công thượng thừa ... - Thạch Sơn tái mặt.

- Thôi xong, ta nhớ chiêu này ... - Mao Chiêu than thở.

Từ trong làn váy, một bàn tay trắng nõn lộ ra, hai ngón tay chụm lại ...

- Chỉ pháp?

"Viu"

Continue Reading

You'll Also Like

86.7K 10.6K 95
Tác giả: Tịnh Triều Nam Ca Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 93 chương + 5 phiên ngoại Nhân vật chính: Diệp Tả Dữu (thụ) , Tống Dục An (công) 1. Bản...
4.8K 303 14
( ẢNH BÌA CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA ) chúc mn đọc vui vẻ!!! nhưng mà đừng đọc chùa mn ơi :(((((
258K 25.5K 193
Bản dịch dựa trên các trang Eng trên mạng, CHƯA có sự cho phép của tác giả gốc, dịch phi lợi nhuận vì đam mê. Vui lòng không đem đi nơi khác để tránh...
234K 19.7K 200
Bản dịch dựa trên các trang Eng trên mạng, CHƯA có sự cho phép của tác giả gốc, dịch phi lợi nhuận vì đam mê. Vui lòng không đem đi nơi khác để tránh...