207. Tân lang đào hôn

850 20 0
                                    

Độc Mộc giờ chiều, kèn trống inh ỏi.

- Tân lang tân nương chuẩn bị bái đường.

Lăng Phong trang phục tân lang, ngơ ngác mặc cho người khác bài bố.

Cuối cùng Phong ca cũng đã làm chú rể, cuối cùng cũng biết thế nào là đám cưới cổ đại, tuy có hơi hồ đồ một chút. Cũng không biết thời này người ta có phong bì mừng cưới gì hay không?

Đi cạnh hắn là tân nương mặc y phục phượng hoàng đỏ thẩm, bên hông mang ngọc bội khắc hình uyên ương bằng bạch ngọc, chân mang giày thêu màu đỏ.

Lúc nàng ta đi lại, bước đi cũng khá súc tích nhẹ nhàng, không hề có dáng dấp hổ báo hàm hồ của huynh trưởng Triều Lam. Nói mới nhớ, cũng may thời này không có tục chân bó, các thiếu nữ vẫn đi lại tự do khỏe mạnh.

Dù sao, người con gái dù xấu ra sao, mặc đồ cô dâu cũng sẽ xinh đẹp.

Nam chính vô tâm hưởng thụ, cảnh đám cưới cũng theo đó mà lược bỏ. Ai xem phim cổ trang cũng từng nhìn đến mòn mắt thôi. Cho nên cũng không cần phải tả làm gì cho dài dòng phí chữ.

- Giờ lành đến. Tân nhân bái đường ...

- Nhất bái thiên địa!

- Nhị bái cao đường!

- Phu thê giao bái!

- Cô dâu đưa vào động phòng!

Tiếng pháo tiếng chiêng rộn rã vang lên.

Phong ca của chúng ta, vớ vớ vẩn vẩn thế mà thực lấy vợ rồi sao?

...

Lăng Phong đáng ra phải chạy ngay và luôn, tại sao đến giờ vẫn còn nán lại?

Còn phải hỏi sao? Đó là vì Phong ca là một người có nhân cách cao cả. Làm hoen ố trong sạch của cô nương nhà người ta, thì phải ở lại mà đảm đương chứ sao?

Khụ.

Phải không?

Kỳ thực, Phong ca rất muốn chạy, nhưng không chạy được. Thần khí trong người vẫn tịt.

Lăng Phong vừa lúc đi một vòng, chủ yếu là ngầm quan sát. Gia trang này không biết là vì lý do gì, phòng thủ như doanh trại, nuôi gia đinh toàn võ sĩ, còn nuôi cả chó dữ trông cửa. Nói chung nếu không có chút khí lực gì mà đã muốn chạy, căn bản chưa ra khỏi cổng trấn đã bị gông về.

Dù sao, với tư cách thanh niên độc thân gương mẫu, phải luôn ngẩng đầu nhìn tới tương lai. Người ta muốn cưới còn chẳng có vợ mà cưới, đằng này vợ dâng đến tận cửa, còn chưa nhìn ngó đã bỏ chạy còn ra thể thống gì.

Thôi đành đi một bước tính một bước. Chờ cho khí lực phục hồi chạy cũng không muộn. Lăng Phong không tin đám này đuổi tận giết tuyệt tận kinh thành. Nói gì thì nói, Phong ca là nhân viên mật vụ quốc gia, lật mặt làm giả danh phận là chuyện trong lòng bàn tay.

Cùng lắm về sau mà bị lộ ra, giải thích với Công Tôn Dao chắc được thôi. Đại khái "ta bị ép buộc, trong lòng ta chỉ có nàng" cái gì đó.

Điều kiện là, hắn không được thực sự "động phòng" với cô dâu.

Có điều, nói đến cô dâu lần này, Lăng Phong đúng là có chút áy náy.

Mật Thám Phong Vân (200-399)Where stories live. Discover now