342. Trang thần lộng quỷ

602 13 0
                                    

Ở phía đối diện.

Vài tên lính Bình Định nhìn thấy cảnh cổ quái gì đó đều dừng hẳn lại, khiến cả đám phía sau suýt nữa đâm sầm vào nhau.

- Chuyện gì, sao lại đột ngột dừng?

- Hỏa trưởng, mau nhìn!

Chỉ thấy xa xa trong màn sương sớm, mờ mờ hai ba thân ảnh. Trời còn chưa sáng rõ, giữa đồi núi trống không lại xuất hiện cảnh tượng âm u như vậy, đều khiến người ta sinh lòng ái ngại.

Một tên có nhãn lực tốt nhìn ra gì đó, hốt hoảng nói :

- Chờ chút, nữ nhân ăn mặc cổ quái kia, hình như là ... Dương đại tiểu thư.

- Dương tiểu thư? Ngươi nói thiên kim của Dương gia?

Dương Diệu Chân ăn mặc cổ quái thích làm những thứ mới lạ, là đề tài mà ở Thái Nguyên hầu như ai cũng nghe. Vài tên lính bắt đầu to nhỏ :

- Dương tiểu thư sáng sớm chạy ra chỗ khỉ ho cò gáy này làm gì?

- Nghe nói Dương tiểu thư tính tình cổ quái, không biết chừng không thích vương gia lại thích quân nhân chúng ta cũng nên.

- Vậy cũng không đến lượt ngươi.

Lại có một tên giọng trầm chen vào :

- Này, nữ nhân đồ tím kia, ta cứ cảm giác nổi da gà thế nào đấy.

- Cô ta?

Cả đám tiền quân đều nheo mắt nhìn lại phía trước.

Lúc này bọn họ mới để ý, đúng là ngoài Dương tiểu thư còn có một nữ nhân khác thật. Chỉ thấy xa xa một nữ nhân đồ tím đang đứng bất động, mái tóc xõa dài bay nhẹ trong gió. Cô ta rõ ràng đứng phía trước, vậy mà vừa rồi không ai để ý.

"Rầm rập"

Có tiếng vó ngựa kèm tiếng bước chân đều răm rắp, đám lính tiền phong biết là ai, đều chỉnh tề tách ra nhường lối.

Rất nhanh, một tướng lĩnh giáp trụ sáng loáng, cưỡi ngựa xuất hiện ở tiền quân. Cạnh y là một loạt lính đã lên sẵn đạn dược cung tên, xem chừng chỉ chờ một tiếng "lên" là phát công.

Y nhìn thẳng vào màn sương, quát lớn :

- Bản tướng Lưu Quang Thế, kẻ nào phía trước trang thần lộng quỷ?

Đáp lại là một giọng nữ vang vang không chút nao núng :

- Mời Lưu tướng quân lùi quân về quân doanh, không cần đi tiếp nữa.

Lưu Quang Thế nhịn đau dõng dạc :

- Nhảm nhí. Đại quân đã phát động, há có thể vô công mà về. Ngươi lại là kẻ nào, dám cuồng ngôn như vậy?

- Không biết Lưu tướng quân có còn nhớ đến "gốc gác" của mình?

Lưu Quang Thế nheo mắt chốc lát hừ lạnh :

- Hừ, hóa ra là ma nữ nhà ngươi!

Mãi lúc này, Thiên Diện mới từ trong sương mù nhạt chậm rãi bước ra, vẫn cách chỗ Lưu Quang Thế gần trăm trượng, giọng lạnh băng nói :

Mật Thám Phong Vân (200-399)Where stories live. Discover now