CƯỠNG HÔN_[MEWGULF]_[2WISH+OH...

By PerthSaint2001-1998

54.2K 1.9K 281

1 đêm định mệnh đã mang anh và cậu gặp nhau. Anh hờ hừng, cậu hết lòng. Cuộc đời lúc vui lúc buồn, cứ sóng gi... More

💋Chap 1💋
💋Chap 2💋
💋Chap 3💋
💋Chap 4💋
💋Chap 5💋
💋Chap 7💋
💋Chap 8💋
💋Chap 9💋
💋Chap 10💋
💋Chap 11💋
💋Chap 12💋
💋Chap 13💋
💋Chap 14💋
💋Chap 15💋End🍀

💋Chap 6💋

3.2K 121 42
By PerthSaint2001-1998

Vừa nhìn thấy Gulf bước xuống từ xe của Mew. Plan và Fluke chạy ngay đến nắm tay cậu.

Fluke: Gulf, hôm nay trời bão mày biết không?

Cậu ngơ ngơ ra, mọi khi ở nhà ba chồng cậu vẫn hay xem dự báo, mưa thì có nghe còn bão thì chẳng có ai nhắc gì tới.

Gulf: Là sao? Bão á? Mày có ngáo không Fluke? Trời đang nắng như này bão ở đâu ra?

Plan cười ngất ra

Plan: Ý nó là hôm nay thằng chồng mày đưa đi học, chuyện lạ nên chắc trời đổi bão ý mà. Ngốc quá ông ơi.

Cậu bĩu môi

Gulf: Chậc. Tụi mày cũng thật là...

Plan: Mày sao rồi. Eo còn đau không?

Fluke: Đúng rồi, vết thương còn nặng không. Hay vào nhà vệ sinh mày cởi áo ra cho bọn tao xem. Tao có đem theo thuốc nè.

Cậu khoác vai cả hai, lòng cậu đang vui mừng cũng ngập tràn hạnh phúc. Có hai người bạn như này, cậu cũng không cưỡng cầu thêm thứ gì. Họ đối với cậu như anh em ruột. Chăm sóc cậu cẩn thận, tận tâm.

Gulf: Tao khỏe rồi. Vào học đi không thì trễ mất.

Vừa đi được một chút thì điện thoại cậu vang lên. Cái tên hiện lên làm cậu đơ người.

Plan: Anh ta điện mày kìa!

Fluke: Trời ạ. Xem có thật không? Đưa đi học rồi điện thoại. Hôm nay có khi nào bị sóng thần quật luôn không?

Gulf run tay chẳng dám bấm nghe nhưng rồi vẫn phải trả lời.

Gulf: A...alo. Pí..Mew.

Giọng nói đầm từ bên kia đường dây vọng vào tai

Mew: Khi nào về?

Lần đầu anh gọi cho cậu hỏi cậu về giờ giấc mà cậu học. Gulf như chết đứng vì đây như một cú sốc hạnh phúc tràn trong cậu. Giọng cậu mấp máy

Gulf: Dạ..4h . Hôm nay em thực hành sớm ạ. Sao vậy anh?

Mew: Không gì. Tôi sẽ qua đón.

Tút! Tút!

Tiếng máy điện thoại tắt ngang nhưng đủ để lòng cậu rạo rực. Hôm nay anh đưa cậu đi lại chủ động muốn đón cậu về. Khuôn mặt hạnh phúc khó mà giấu đi được. Plan bẹo má cậu

Plan: Mày xem, vui đến như vậy luôn á. Còn hơn cả khi tao và Fluke làm trò hề cho mày.

Fluke: Chồng người ta mà. Mày có phải chồng nó đâu mà bì. Hezzz

Gulf đỏ mặt ôm điện thoại vào lòng chạy ào đi. Plan và Fluke đuổi theo. Có vẻ như hôm nay là một ngày tốt lành với cậu nhỉ.

________

Tập Đoàn SETTA.

Một không gian rộng lớn nhưng tấp nập những nhân viên, thư ký chạy đi chạy lại lo giấy tờ kí kết. Một số người chỉ cần ngồi yên kiểm duyệt và đóng dấu. Bân rộn nhưng rất yên tĩnh không như các công ty thường khác ồn ào đến nhức đầu. Good xách vali để sẵn trên xe và đưa Michke ra xe cùng với Kalyn và vợ mình. Chẳng biết làm sao mà Michke đổi ý muốn đi ngay hôm nay. Good chỉ nghe bảo rằng đối tác hối rất gấp nhưng có vẻ như là còn một lý do khác mà ông không đoán ra được.

Cạch!

Good: Mời chủ tịch và phu nhân lên xe.

Michke: Được rồi. Có xa lạ gì nhau nữa. Với lại bây giờ là thông gia rồi kêu tôi một tiếng Michke xem nào.

Good vội vã cuối đầu.

Good: Dạ tôi không dám đâu chủ tịch.

Kalyn cười nhẹ nhàng

Kalyn: Ngại cái gì đâu mà không dám. Bảo gọi thì cứ gọi đi nào. Thật sự không đáng sợ như ông nghĩ.

Good: Dạ...vâng. Bà...bà..sui!

Kalyn: Đấy thế mới được chứ anh sui. Anh lên ngồi với bác Good đi. Để em và chị Solli ngồi đây trò chuyện.

Michke: Được thôi.

Good: Chúng ta đi đâu trước đây ông sui?

Michke: Haha. Nghe lạ tai mà cũng vui. À...ra sân bay mua vé bay thẳng sang Nhật luôn. Dù sao đối tác bên ấy cũng lớn hơn Ý và tiện đi du lịch luôn.

Good: Dạ vâng.

Brừm!

Good cho xe chạy đi thẳng đến sân bay. Cả bốn mua vé sang Nhật và cái chuyến đi chủ yếu là hợp tác cái ngoại là thư giản kết nối thêm tình thông gia. Michke dự tính rằng sẽ thử cho Mew và Gulf một không gian riêng biết đâu có sự thay đổi nào đó. Và nếu như sau thời gian hai tháng ấy, anh vẫn không đối tốt được với cậu ông sẽ bắt Gulf về. Dù gì thì cũng là ngọc là châu báu của ông và Kalyn làm sao cứ để cậu chịu khổ mãi vì một người không đáng.

_________

Hôm nay xong việc sớm, Mean giao nốt số thống kê cuối cùng cho Ohm, anh chạy đi kiếm Plan, tiện tay giúp Ohm mua cho Fluke một số thứ rồi đem sang nhà. Anh đã đứng ở ngoài đợi Plan rất lâu vì hiện cậu không ở nhà. Đã hơn 4h vẫn chẳng thấy dáng cậu đâu. Anh lo lắng và điện cho Fluke. Đã rất nhiều cuộc nhưng chẳng ai nghe máy. Càng hoảng hơn, anh gọi cho Ohm thì lại nhận được tin Fluke đưa Plan đi mua sắm, điện thoại vừa hay bỏ lại chỗ anh mà lại hết pin. Còn Plan đã chặn Mean nên anh chẳng thế nào gọi được, anh lại phải đứng ngoài đợi mòn mỏi. Anh thích cậu đã lâu, ngay từ ngày gặp cậu. Trái tim anh luôn đập vì cậu, nhưng cậu lại xem đó như sự phiền hà. Cậu luôn từ chối anh, nhìn Ohm và Fluke hạnh phúc bao nhiêu thì anh tủi thân bấy nhiêu. Đôi lúc còn bị Plan đánh vì anh cứ mãi bám theo cậu. Trời chuyển mưa rồi những Plan vẫn chưa về. Anh leo rào vào rồi tìm chiếc chìa khóa mà Fluke để giấu trong bồn hoa. Anh mở cửa đi vào rồi đóng lại cứ như chẳng có một chút vết tích của ai đã đi qua. Giá mà anh đừng làm Quản lý thì chắc rằng có thể làm...một tên trộm vặt nhỉ. Anh chỉnh chu và đem đồ cất hết vào tủ cho Fluke. Ohm dường như đóng tiền trọ cho cả hai người vì đêm nào Ohm cũng ngủ lại nhà Plan. Mean cũng muốn trọ nhà Plan nhưng cậu không cho. Lần cuối gần đây nhất mà anh bị Plan từ chối đã là lần thứ 8 rồi. Anh luôn kiên trì mặc dù có lúc anh đau lòng lắm. Cứ đơn phương một người suốt mấy năm trời liệu có cách nào tốt không? Nhưng có lẽ so với Gulf anh vẫn khá hơn nhiều. Hôm nay anh lại chính tay nấu ăn, chỉ đợi cả ba về ăn mà thôi. Nhưng Ohm bảo sẽ về trễ vì phải ghé đón Fluke về nhà mẹ.

Plan trở về một mình, vừa bước vào nhà mùi hương cả cá rán thơm phức sọc vào mũi. Cậu nhanh tay cất hết bánh trái vào tủ lạnh chạy ngay xuống bếp. Thức ăn được nấu chín tất cả và còn là toàn món cậu thích. Nhưng nhìn dáo dác thì chẳng có ai. Đưa tay vụng trộm một miếng cá cho vào miệng. Vị mặn giòn tan khiến cậu thích thú. Nhưng cậu vẫn thắc mắc là ai đã làm nó. Cậu chạy lên phòng, mở cửa ra. Bóng dáng một chàng trai đang tựa đầu bên cửa sổ trầm tư suy nghĩ.

Plan: Là anh à?

Mean xoay người cười tươi gật đầu.

Plan: Chậc, anh vào bằng cách nào?

Mean: Anh leo rào á. Hehe. Em về rồi, có mắc mưa không?

Plan tỏ vẻ khuôn mặt chán chường đầy mệt mỏi. Cậu cảm thấy rất ư là phiền vì anh luôn bám lấy cậu như cái bóng.

Plan: Không. Trời đã mưa đâu? Hỏi chuyện thừa quá đi.

Mean vẫn vui vẻ, nắm lấy tay cậu nhưng cậu hất ra

Plan: Đừng nắm kiểu đó. Ai không biết còn tưởng tôi bạn trai anh đó.

Mean: Thì em là bạn trai anh cũng tốt mà.

Plan bực dọc

Plan: Đủ rồi đó Mean. Tôi không thích anh. Anh hiểu không?

Cậu nói dứt khoác khiến Mean hụt hẫng đi vài nhịp đập. Ở bờ ngực trái có chút âm ĩ. Đôi môi vốn dĩ đang cười liền thu lại, ánh mắt sáng rỡ cũng trở nên tối tăm hơn.

Mean: Em ghét anh lắm sao, Plan?

Câu hỏi trầm trầm, anh đang buồn lắm. Cậu ngồi phịch xuống nệm.

Plan: Ừ. Rất ghét. Ghét cái cách mà anh suốt ngày ám theo tôi. Ghét mỗi khi nhìn thấy mặt anh. Tôi không thích việc anh cứ tỏ tình tôi bằng cách sến súa nữa. Anh không thấy mệt sao Mean? Anh không thấy anh đang rất phiền cuộc sống của tôi sao?

Mean im lặng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt toét. Đầu óc anh gần như đang bị tẩy trắng đi các suy nghĩ. Còn Plan, cậu mới là người điên. Cậu đang nói lời thật lòng vậy mà trong lí trí cậu cứ có thứ gì đó như níu kéo cái miệng cậu, muốn nó khép lại và im đi. Nhưng không, cậu cứ nói và người cứ khó chịu bực dọc.

Plan: Anh lớn rồi Mean. Anh hiểu chút đi, anh nên hiểu là tôi không thích anh theo kiểu đó. Anh đang làm tôi ghét anh hơn. Anh đừng bám theo tôi mãi. Thi thoảng gặp nhau cũng có chết đâu.

Mean: Ừ. Anh xin lỗi. Có lẽ em nói đúng.

Anh ngước nhìn lên tầng nhà, anh đang cố ép nước mắt chảy ngược vào trong. Trong lòng anh từ lâu đã gợn sóng, những con sóng đen dữ dội. Anh muốn cho bản thân cơ hội cuối cùng, anh dù biết sau đây là sự thật đau lòng nhưng anh vẫn nói

Mean: Anh thích em. Anh thích em rất nhiều.

Plan: Tôi mệt anh rồi. Tôi đã n..

Mean: Lần cuối...

Anh cắt ngang lời cậu. Ánh mắt đầy sự tuyệt vọng khiến Plan bỗng nhiên lỡ nhịp, trong tim cậu có thứ gọi là bối rối.

Plan: Lần cuối? Lần cuối gì?

Mean mỉm cười chua chát

Mean: Lần cuối anh tỏ tình với em. Lời nói vẫn chân thật từ đáy lòng. Anh vẫn thích em như vậy. Vẫn cứ đơn phương em như vậy. Nhưng...đã là lần thứ 9 anh thấy bại. Người ta bảo...nhất quá tam, anh đã hơn rồi. Hà..

Plan: ...

Mean: Lần này...anh không theo đuổi em nữa. Cảm ơn em chịu đựng anh bấy lâu. Bây giờ có lẽ em vui rồi. Anh không phiền em nữa. Không bao giờ...

Plan lúc này chẳng biết nên mở miệng thế nào. Lúc nãy vừa nói rất nhiều lời cay đắng nhưng hiện tại cậu đang cảm thấy có lỗi. Nhưng không, cậu không thể động đậy, cậu có cảm giác mình bị hích dính ở trên giường. Nhìn Mean quay đi, chân cậu muốn chạy đến giữ anh lại nhưng sao lại không được. Anh đi mất rồi, cậu không thấy thoải mái như tưởng tượng thay vào đó là sự tiếc nuối, sự dằn vặt. Plan tự hỏi bản thân có phải điên rồi hay không. Cậu nằm sấp xuống nhắm mắt ngủ đi. Còn anh, bước vào bếp nhìn thấy cậu đã ăn bớt một chút đồ ăn anh cũng yên tâm. Ngước nhìn về phía phòng cậu, nụ cười ôn nhu cuối cùng anh dành cho cậu nhưng cậu không thể thấy. Viết lại một tờ giấy nhỏ cho Ohm và Fluke, anh bỏ đi, nhưng đi đâu anh cũng không biết. Vẫn còn rất sớm và anh không muốn về nhà. Anh lại lang thang bên ngoài, vừa gió vừa phất phất mưa bay. Cái lạnh buốt ấy nào có bằng sự lạnh nhạt mà cậu trao cho anh. Anh thích cái lạnh của trời giông bão, nó làm tê tái con tim cũng như cậu đóng băng nó lại. Anh mua hàng tá chai rượu, bia, rồi ngồi vào một xó đen trong công viên. Từng chút từng chút uống sạch, uống đến say mèm.

_____________

Mew và Gulf hiện chỉ còn có hai người trong căn nhà. Mew vẫn lạnh nhạt khiến căn nhà u ám hơn. Trời đang mưa nhưng bên ngoài có lạnh thế nào cũng không bằng sắc mặt anh bây giờ. Cơm tối đã dọn lên, anh và cậu cùng ăn, lần đầu tiên cậu ăn riêng chỉ hai người với anh mà anh lại an yên đến vậy. Cậu gấp cá cho anh, một lần, hai lần anh im lặng và lần thứ ba anh lại nổi cọc với cậu.

Mew: Đủ rồi. Cậu có thấy mệt không vậy? Có nhìn thấy tôi rất không thích không?

Gulf lúc này buông đũa chẳng dám ăn thêm. Anh tức giận rồi, cậu tự trách bản thân đã quá mức tùy ý. Mew cố nuốt hết chén cơm rồi bỏ đi. Vừa lướt ngang ghế sofa anh phát hiện trong cặp cậu có một tờ giấy nhỏ. Cậu đang loay hoay dọn rửa trong bếp. Anh đã cầm lên và đọc nó. Một bức thư của Enyu gửi cho cậu, nội dung chỉ đơn giản là chúc cho cậu và Mew hạnh phúc. Nhưng lời lẽ mánh khóe cứ như rằng Gulf đe dọa cô tránh xa Mew. Nhưng có lẽ Gulf còn không biết cô đã nói gì vì cậu vẫn chưa đọc được nó. Vài hôm trước cậu đã gặp cô có thêm một người bạn trai khác. Cô thay người yêu như thay áo. Cô biết cậu và anh kết hôn đã là vợ chồng. Cô từng nhờ cậu đưa thư cho Mew nhưng cậu chối từ vì nghĩ rằng anh không muốn liên quan gì đến cô. Cô lại lấy đó làm cớ tức giận, bảo cậu coi thường cô là người cũ. Đáp trả một bức thư mang ấn ý như thế.

"Cậu Gulf, thân phận của Enyu hèn hạ chẳng cao sang bằng cậu. Mew từ bỏ Enyu đến với cậu là điều mà Enyu cảm thấy vui mừng. Chỉ mong cậu đừng ghét bỏ xem Enyu như kẻ phá hoại và nhìn Enyu bằng đôi mắt khinh rẻ, đe dọa  Enyu sẽ không tìm Pi Mew nữa và sẽ âm thầm chúc cho hai người hạnh phúc. Đừng mắng chửi Enyu hay từ chối lòng tốt của Emyu lần nữa nhé, Enyu biết sai rồi."

Vài câu đơn giản lúc này lúc khác của cô, cái gì là khinh rẻ, xem cô như kẻ phá hoại, cậu chưa từng. Từ chối lòng tốt của cô cậu càng không. Cái cậu từ chối là thư từ của cô. Vì cậu biết cô chỉ đang gây kích động cho Mew. Nhưng hiện tại anh đang rất mất bình tĩnh. Cậu vừa gỡ bỏ tạp dề để sang một bên, từ trong bếp bước ra vẫn chưa rõ chuyện chi thì một tát tay giáng thẳng vào mặt cậu khiến cậu ngã nhào.

Chát...

Gulf: A...

Gulf: Pi..Pi Mew..anh sao lại...

Mew nắm áo cậu kéo cậu đứng lên

Mew: Mày đã nói gì Enyu? Mày gặp cô ấy? Mày khinh rẽ cô ấy bằng đôi mắt này ư?  Bảo cô ấy là kẻ phá hoại ư?

Gulf hoang mang chẳng biết anh đang nói gì. Mặt cậu đau rát, mắt cậu nhòe đi vì nước mắt.

Gulf: Không..em không có...anh đang nói gì vậy?

Mew: Đừng cố giả vờ. Cô ấy gửi thư cho mày. Mày đã nói những gì với cô ấy. Mày...bình thường hiền lành ngây thơ nào ngờ mày đi gây chuyện với cô ấy. Mày giả tạo như vậy sao?

Gulf đẩy anh ra

Gulf: Không, em không mắng chửi cô ta. Em không nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh rẻ nào cả. Em chỉ bảo với cô ta em không đưa thư giúp cô ta với anh. Em chẳng nói lời cay nghiệt nào. Cô ta viết gì, em chẳng biết nhưng người giả tạo phải là cô ấy. Không phải em.

Mew trừng mắt, cậu dám đẩy anh lại còn lớn tiếng.

Mew: Mày...thằng khốn này. Lòi đuôi cáo rồi ư? Hiền lành của mày đây sao  ôn nhu là đây sao? Giả tạo.

Gulf cười chát ngắt. Có lẽ đau thương gì cậu cũng chịu được trừ việc anh vấn vương người cũ lại là người làm tổn thương anh nhất. Cậu từng thấy anh ôm cô và khóc. Có lẽ là tuần trước nhưng cậu không nói. Nhưng anh lại vì cô ta không hỏi không rằng mà đánh cậu. Từng cái đánh, từng cái tát trước kia cậu nhận lấy cũng không đau đớn như bây giờ. Cậu đang ôm rất nhiều gai trong mình. Nó đang đâm rất sâu vào da thịt cậu. Cậu đau lắm, cậu chịu không nổi nữa. Cậu phải nói thôi.

Gulf: Ôn nhu ư? Hiền lành ư? Em nhận lại được gì? Cái anh cần đâu phải em. Anh cần người con cái giả tạo kia, anh cần con người nay trai này mốt trai nọ. Đêm nay ôm người này ngày mai ngủ với người kia. Anh cần thứ con gái đó sao? Em ôn nhu anh để ý sao? Em hiền lành sẽ được anh yêu thích sao?

Mew: Giỏi..giỏi lắm...trả treo hay đó.

Gulf: Anh chưa từng nghĩ, càng chưa đặt em trong mắt. Với anh em chỉ là cái gai cản trở anh. Anh chưa từng cảm nhận được tình cảm em dành cho anh. Ba năm, ba năm em theo đuổi anh. Vì anh học thuộc những điều anh ghét. Anh thích gì muốn gì, cần gì em điều làm cho anh. Còn anh, hôm nay đánh ngày mai đẩy. Trong mắt anh em còn không bằng con ở.  Anh bảo em hiền lành ôn nhu ư? Giả tạo sao? Liệu anh cũng không phải đang giả tạo sao?

Mew: ...

Gulf: Anh chỉ đối xử tốt với em khi có ba mẹ. Khi không có họ anh xem em như không khí thậm chí là bao cát của anh. Em chấp nhận tất cả, vì em yêu anh. Con tiện nhân kia có gì tốt hơn em.

Chát...

Mew: Không được gọi cô ấy là tiện nhân. Mày không có cái tư cách đó.

Gulf cắn môi, cậu vẫn chứ gọi

Gulf: Tiện nhân. Em bảo cô ta là tiện nhân. Anh ngủ với cô ta không cảm thấy dơ bản thân sao? Cô ta làm đau anh em mắng thay không được sao? Anh có đánh chết em em cũng phải nói.

Gulf: Anh là đàn ông tồi. Em thật thất vọng và ngu ngốc khi nghĩ mọi cố gắng của mình sẽ thay đổi được anh. Chỉ cần em cố gắng phấn đấu sẽ khiến anh vui vẻ hơn. Sẽ làm cho anh thoải mái mặc dù anh không xem em là vợ. Chỉ cần anh vui thì thân phận gì em cũng chấp nhận. Nhưng không, em rất ngu khi nghĩ anh sẽ như vậy. Anh rất xấu xa, em không ở đây nữa, càng không thể chịu nỗi. Anh không cần em, em đi.  Em đi là được chứ gì.

Nước mặt cậu rơi, cậu lấy hết can đảm để nói. Lời nói mất hết trật tự, chân tay cậu run hết lên. Cậu cho rằng lời nói vô nghĩa kia cũng chẳng làm cho anh thấy có lỗi. Cậu quay đi thì anh kéo cậu lại, ánh mắt đỏ đục, chất giọng khàn đặc lại khiến cậu lo sợ

Mew: Tôi tồi ư? Cậu có muốn nếm thử mùi vị đàn ông tồi là thế nào không?

Gulf xanh mặt

Gulf: Anh..muốn làm gì? Buông tay em ra..em đau...oái...

Anh bế bỗng cậu lên đi thẳng lên phòng. Quăng mạnh cậu nằm lên giường, anh khóa chặt cửa. Cảnh tượng này khiến cậu run rẩy, anh cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, dùng nó trói chặt tay cậu lên đỉnh đầu vào thành giường. Cậu lúc này giãy giụa.

Gulf: Không. Pi Mew, anh muốn làm gì? Buông em ra, anh...đồ xấu xa..

Mew chẳng quan tâm gì lời cậu nói hay cử chỉ kia. Anh siết chặt làm tay cậu đau. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé đang xanh mét kia, cười khẩy anh nâng cằm cậu

Mew: Xấu xa?  Nếm thử mùi vị xấu xa của tôi một chút chứ nhỉ?

Gulf: Không...Khôngggggggg...

_________________

À à...m.n ạ😆 chuyện là...ngược vài chap nữa thì Mew gục ngã trước tình yêu của Bé Mèo chúng ta nhé. Nên là...có lẽ mấy chap tới...ai sủng thụ sẽ đau lòng ó😥 Đừng vội rời bỏ em nhé. Xong bộ này em sẽ tạo 1 bộ ngược công cho m.n ạ❤💋 m.n tối vui vẻ..mà chắc hăm âu hém❤❤❤❤

Continue Reading

You'll Also Like

111K 10K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
441K 16.1K 103
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
141K 8.2K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
11.4K 978 68
Tác phẩm: Ngọc Cầm Cố Túng Editor: NhatHi__2808 Số chương: 126 Văn Án: Kiếp trước Lạp Lệ Sa vì Phác Thái Anh bỏ mạng trong tay giặc, hy sinh thân mìn...