[12 Chòm Sao] Lưu thủy hành

By 059582

71.2K 4.1K 1.1K

*Thể loại: Cổ trang, kiếm hiệp, cung đấu, đoạt bảo, nữ chủ, sủng ngược, open ending *Nhân vật thuộc 12 chòm s... More

Các nhân vật chính
WARNING
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Lảm nhảm kỳ 1
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
[Ngoại truyện] Cố trí tự phong
Chương 51
Phụ chương: Thất Tịch
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
[Ngoại truyện] Nhất tiễn mai
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
[Giao lưu] MINI-GAME CÓ QUÀ: QUEST AND ASK
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90

Chương 52

631 37 35
By 059582

Bạch hải đường

Authors' note: Bị writer's block chầy chật mãi mới đến đoạn này, cuối cùng cũng có thể bắt đầu vả mặt anh trai nào đó rồi. Các bạn có nghe thấy tiếng *bốp bốp bốp* không? Thật là sung sướng quá đi mất =))) 

Nhân vật:

Dịch Lãnh: Thiên Yết

Thần Long: Ma Kết

Lý Nhất Thanh không nghĩ đến: mặc dù quan hệ của nàng và Dương Xuân Hương vô cùng tệ hại, thượng thư phu nhân lại tiếp đón nàng niềm nở ngoài ý muốn.

Bấy giờ nàng và Dịch Lãnh được an trí ngồi chờ trong khách sảnh, được nửa tuần trà thì thượng thư phu nhân Hoàng thị được hai ba tỳ nữ dìu đến. Hai người lập tức đứng dậy thi lễ.

"Lý Nhất Thanh gặp qua thượng thư phu nhân."

"Hạ phu nhân đừng khách khí. Hai người chờ lâu chưa?"

"Mạo muội đến làm phiền phu nhân rồi. Đây là biểu muội của phu quân ta, Sảnh Nhi."

Hoàng thị khuôn mặt tròn trĩnh, miệng hơi rộng, Dương Xuân Hương giống bà ta như đúc. Nghe Lý Nhất Thanh giới thiệu, bà ta mới đánh giá từ trên xuống dưới Dịch Lãnh một lần, khóe miệng tràn ra không ít mỉa mai.

"Ồ, hóa ra là Âu Dương cô nương. Vẫn thường nghe Hương Nhi nhà ta nhắc tới, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Quả là danh bất hư truyền, thanh thủy xuất phù dung."

Cái gì mà thanh thủy xuất phù dung, chẳng qua đang mắng nàng là nha đầu quê mùa thôn dã. Nhưng Dịch Lãnh cũng chẳng thèm để bụng. Dù sao hôm nay nàng tới là có mục đích, không nên chủ động kiếm chuyện với người ta.

"Phu nhân quá khen rồi. Sảnh Nhi nhà chúng ta trẻ người non dạ, lại mới đến kinh thành, cái gì cũng không hiểu, còn mong phu nhân chỉ giáo nhiều hơn. Lại nói, Dương tiểu thư thiên chân khả ái, xinh đẹp lại tri lễ, mới đích thực là đóa hoa hải đường động lòng người."

Mũi của Hoàng thị nở ra, trên mặt chỉ hận không thể viết mấy chữ: "Đây là tất nhiên". Đoạn bà ta ngồi xuống ghế chủ mẫu, phất khăn tay tủm tỉm cười:

"Nhắc tới hải đường, vừa hay hôm trước có người chuyển đến mấy chục gốc bạch hải đường Giang Nam, ta đã mời tới mấy vị thân quyến cùng thưởng hoa. Hai người đến thật đúng lúc."

Lý Nhất Thanh cười thầm trong bụng. Nàng chính là đã nghe ngóng được chuyện này từ trước, cho nên mới chọn đúng ngày tới bái phỏng Dương phu nhân. Đông người lắm chuyện, là thời cơ thích hợp để hành sự.

"Đáng tiếc! Hoa nở hoa tàn có thời điểm, đúng lúc bông hoa nở rực rỡ nhất, lại gặp phải người không có phẩm vị, không biết thưởng thức, hoa đẹp đến mấy thì cũng có tác dụng gì?"

Lý Nhất Thanh giả vờ điếc, cười nói:

"Mấy chục gốc hải đường này được phu nhân để mắt tới, đây chính là phúc của chúng nó."

Thượng thư phu nhân lại gật đầu:

"Hạ phu nhân cô nói không sai. Chỉ có điều, hoa là vật trang nhã, mấy kẻ phàm phu tục tử có mắt cũng như mù trên đời lại quá nhiều." – Nói đoạn đổi giọng cười rất thân mật – "Nhưng mà Hạ phu nhân là người thông minh hiểu chuyện, đương nhiên không giống người khác."

Lời ít ý nhiều đưa qua đẩy lại, Dịch Lãnh tuy rằng không lấy làm lạ nhưng nghe một hồi cũng bắt đầu hoa mắt chóng mặt. May thay hạ nhân lúc này tiến lên, nói rằng tiệc thưởng hoa đã bài trí ổn thỏa, khách khứa ở đó cũng đã đến đông đủ, Hoàng thị bễ nghễ giơ tay cho tỳ nữ đỡ dậy, không buồn nhìn đến chủ tớ nhà họ Hạ, đơn giản thả ra một câu chẳng biết là mời mọc hay ra lệnh:

"Đi thôi."

Vườn hoa này của nhà họ Dương rộng gấp đôi chính viện của hai vợ chồng Lý Nhất Thanh. Từ phòng khách men theo một hành lang chạm trổ, xuyên qua một đám giá sơn cây cối tươi mát cùng đình viện nối tiếp nhau mà đến, đập vào mắt chính là một khoảng trắng tinh ngào ngạt, toàn là hoa hải đường.

Bấy giờ trong vườn gia nhân đang lăng xăng bày biện điểm tâm cho buổi thưởng hoa. Xung quanh là các vị mệnh phụ bình bình thản thản ngồi đưa chuyện, uống trà, hoàn toàn không để tâm đến đám nô tì đang tất bật chạy qua chạy lại như mắc cửi. Thấy Hoàng thị tới, đám người rôm rả lập tức dừng câu chuyện, đồng loạt đứng lên hành lễ:

"Phu nhân an hảo!"

Vị mệnh phụ nhất định chờ tất cả mọi người thi lễ xong mới ngọt nhạt cười đáp:

"Kìa, sao phải đa lễ như thế làm gì. Mau ngồi đi, ngồi đi."

Lý Nhất Thanh tìm một vị trí kín đáo ngồi xuống. Đừng nói xuất thân của nàng vốn không cao, hôm nay bọn họ còn có việc khác, không thể để người ta chú ý. Ở dưới gốc bạch hải đường to nhất có nghe tiếng của Hoàng thị đang chào hỏi, cất lời đưa đẩy với đám đông:

"Vẫn nghe bạch hải đường là Giang Nam đệ nhất hoa, thiên hương ung dung, minh hoa tịnh ngọc. Tiếc thay đường xá xa xôi cách trở, hoa lại chỉ nở vào thu, hẳn là các vị phu nhân cũng chưa có mấy cơ hội được thưởng hoa. Nay cũng là duyên số, gặp được kỳ nhân chăm hoa nở vào tháng bảy mùa mưa. Bản phu nhân cảm thấy đây đúng là hiếm gặp, vừa phúc vừa duyên. Quả thực muốn mời các vị đến cùng hưởng phú quý mãn đường..."

Một bên Hoàng thị thao thao bất tuyệt giảng giải kiến thức chăm sóc hoa, phía này Dịch Lãnh cật lực giảm xuống cảm giác tồn tại. Lý Nhất Thanh nhân lúc đám đông không chú ý, ghé tai nàng thì thầm:

"Dương phủ này phu quân ta đã đến ba lần, miễn cưỡng cũng coi như quen thuộc một chút. Ra khỏi vườn này đi về hướng Nam, thẳng đến trước một cái xuyên đình thì rẽ trái, chính là thư phòng của thượng thư đại nhân. Lát nữa muội cùng..."

Dịch Lãnh gật đầu. Bất ngờ một cánh hoa theo gió cuốn tới đây, rơi lên vạt áo nguyệt bạch. Nàng giơ tay đón lấy, mùi hương hải đường giống hệt như trong quá khứ, những tháng ngày yên bình ở Hoài An. Trong góc vườn nhỏ của Mộng Giai Hiên, Tâm Họa có trồng một gốc hải đường trắng. Hạ qua thu về, mỗi sáng sớm chớm lạnh ướt sương phủ, hải đường lại nở hoa. Thỉnh thoảng Dịch Lãnh sẽ nghịch ngợm ngồi xổm dưới đất nhặt cánh hoa, lại nghe tiếng người cằn nhằn:

"Lãnh nha đầu, làm cái gì vậy? Mặt đất lạnh lắm!"

Sau khi Tâm Họa gả đi, bởi vì A Kiều và nàng đều còn nhỏ, có một khoảng thời gian đều là Hề Tề chăm sóc các nàng. Đừng thấy y suốt ngày trưng ra bộ mặt đầu đường xó chợ, thực tế lại là người hết sức dụng tâm.

"Mới sáng sớm ngươi đã nghịch cái gì thế? Mau trở về uống thuốc đi. Trời lạnh rồi, tại sao không mặc thêm áo vào?"

Dịch Lãnh cười hì hì, chạy đến kéo tay y, đặt vào lòng bàn tay Hề Tề một cánh hoa hải đường trắng muốt. Không nhớ được lúc đó trên gương mặt của y là biểu tình thế nào, nhưng có lẽ y đã ngẩn người ra.

"Đẹp không?"

Hề Tề cau mày.

"Không đẹp." – Nói đoạn, y bất chợt thổi cánh hoa trong tay thẳng vào mặt tiêu nha đầu. Tiếng cười sau đó, nàng lại không cách nào nghe rõ nữa.

"Sảnh Nhi!"

Một cơn gió lạnh bất ngờ tạt vào mặt, cùng tiếng gọi của Lý Nhất Thanh, Dịch Lãnh bấy giờ mới thoát khỏi mộng mị. Phát hiện Lý Nhất Thanh đang nhìn vào mình, mày liễu hơi nhăn. Và không chỉ nàng ta, tất thảy đám người mệnh phụ quanh đó đang mắt lớn mắt nhò dõi vào nàng chằm chằm.

"Biểu tẩu..." – Dịch Lãnh thoáng ngại ngùng, khẽ đánh mắt sang Lý Nhất Thanh. Chỉ thấy nàng ta vừa mở mồm định nói đã bị Hoàng thị chặn lại:

"Âu Dương cô nương hình như đang khổ tâm suy nghĩ, xem ra đối với ý kiến của ta rất có kiến giải? Không bằng cô nương nói ra để mọi người cùng thưởng thức."

Dịch Lãnh vừa rồi hơi thất thần. Phía bên kia Lý Nhất Thanh âm thầm lấy tay ra hiệu, nàng lập tức hiểu ý, xoa tay lúng túng nói:

"Phu nhân thứ tội cho tiểu nữ quê mùa, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua bạch hải đường nhiều như vậy, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Các vị phu nhân phú quý tột bậc nên không biết đó thôi: một gốc hải đường trắng bán ra chợ đã có giá mười lượng bạc. Ở đây nhiều hải đường như thế, lại đều là trân phẩm, nếu như bán ra chẳng phải phát tài rồi sao..."

Nàng còn chưa nói dứt câu, mấy vị phu nhân xung quanh đã cầm khăn tay đưa lên che miệng, xôn xao rúc rích cười. Dịch Lãnh đều bỏ ngoài tai, quân tử vì đại sự nhất định không được chấp nhặt tiểu tiết.

Lý Nhất Thanh lập tức đỡ lời:

"Phu nhân thứ lỗi, tiểu muội sinh trưởng ở Biện Châu khô cằn nắng hạn, đừng nói đến bạch hải đường Giang Nam, có lẽ còn chưa từng thấy cảnh tượng vạn vật sinh trưởng tươi tốt thế này. Huống hồ trong vườn của thượng thư và phu nhân kì hoa dị thảo vô số, bạch hải đường xem ra cũng chỉ là thứ cây vô danh. Ngay đến Nhất Thanh cũng nhất thời trở thành kẻ phàm phu tục tử trước uyển viên này."

Hoàng thị tính cách vốn hà khắc, nâng cao đạp thấp đã quen, nhưng lại đặc biệt thích nghe lời nịnh hót. Lý Nhất Thanh lớn lên trong cái giới này đã quen, nói câu nào cũng đánh vào trọng điểm. Hoàng thị tức thì được khen, vô cùng nở mày nở mặt, cười nói:

"Đây là tất nhiên. Dương gia nhà chúng ta là nơi thế nào? Đâu có chỗ dành cho mấy thứ tầm thường." – Lại quay sang Dịch Lãnh nói – "Âu Dương cô nương là khách từ phương xa tới, có lẽ cũng chưa quen với lễ giáo chuẩn mực nơi kinh thành. Nếu cô nương đã có lòng yêu thích uyển viên nhà ta như vậy, chi bằng nhân dịp này để cô nương được cơ hội thăm thú trong vườn cho bõ công đường xa lặn lội đến kinh kỳ. Không chừng khi về còn có chuyện hay ho kể cho người thân ở Biện Châu, cô nương thấy ta nói có phải không?"

Mấy lời này nghe qua có vẻ rộng lượng, kỳ thực chính là chê cười người nhà Hạ Tư Quân ở nơi xa xôi thôn dã, vừa vặn đuổi khéo Dịch Lãnh không để nàng ngồi cùng bát cùng mâm. Mấy vị phu nhân quanh đó liền phụ họa:

"Phu nhân nói chí phải. Có những người ấy à... cả đời cũng chưa chắc được nhìn thấy nhiều kỳ hoa dị thảo như vậy đâu."

"Phải đó Âu Dương cô nương. Nhân dịp này ngắm cho cẩn thận vào, về tới quê nhà cô cố mà trồng ra mấy gốc hải đường trắng, lúc đó có thể phát tài rồi."

Dịch Lãnh lười để ý đến đám người này, im lặng không nói nữa. Nhân dịp ấy mấy vị phu nhân cũng đứng lên, tranh thủ tham quan hoa viên nhà thượng thư. Lúc này nàng và Lý Nhất Thanh trao đổi ánh mắt. Họ Lý bước tới cạnh một cây hải đường, vờ ngạc nhiên hô lên:

"Ối chao, mọi người xem, cây hải đường này hình dáng thật kỳ lạ..."

Nàng vừa nói, đám đông đã dồn hết sức chú ý về phía đó, ngay cả Hoàng thị cũng thò đầu tới nhìn. Dịch Lãnh thừa cơ rời khỏi, trước khi đi khuất vẫn còn nghe tiếng nói mềm mại của Lý Nhất Thanh đang giảng giải ở đằng sau:

"Phu nhân người xem: cành cây này có nở hoa tịnh đế, đây là điềm đại cát..."

Nhà họ Dương nằm trong phố Nguyệt Lãm, con phố dày đặc những phủ đệ của quan lại nhị phẩm trở lên. Phủ Hình Bộ thượng thư cửa lớn nhằm hướng chính đông, từ trên cao nhìn xuống chính là một chữ vi vuông vắn một phân cũng không lệch. Nơi này nói to thì không to, nhưng nhỏ lại không hề nhỏ. Nếu không phải được Hạ Tư Quân chỉ điểm từ trước, Dịch Lãnh nhất định sẽ bị phát hiện trước khi tìm được thư phòng.

Chuyện này, rốt cục là thế nào?

Muốn hiểu được nguyên do sâu xa, phải trở về tối hôm trước. Thời điểm Dịch Lãnh gần như sắp từ bỏ, lại được Lý Nhất Thanh chìa cho một cọng rơm cứu mạng. Nàng ấy nói sẽ đích thân dẫn nàng tới bái phỏng nhà họ Dương.

Hạ Tư Quân vừa nghe xong đã cực lực phản đối, thế nhưng hắn có phản đối cũng chẳng có tác dụng gì. Trong nhà này ý kiến của lang trung đại nhân có cao đến đâu vẫn luôn xếp ở vị trí thấp hơn phu nhân một bậc.

Dịch Lãnh biết y lo cho nương tử, nhất định sẽ rất oán trách mình, trong lòng không khỏi áy náy với họ Hạ. Thế nhưng đêm hôm ấy y lại một mình tới tìm nàng, tỉ mỉ vẽ đường trong phủ thượng thư, dặn dò nàng phải cẩn thận. Chẳng biết là hắn cám cảnh cho nàng hay là thương nương tử, song dù sao nàng vẫn rất cảm kích.

Sáng hôm sau, Dịch Lãnh cùng Lý Nhất Thanh ngồi xe ngựa đến phủ thượng thư.

Họ Lý trước đó nghe nói Hoàng thị đúng ngày này sẽ mời khách, hai người liền lấy lý do đến bái phỏng Hoàng thị để tạ lỗi về chuyện đã xảy ra ở Linh Văn Các. Nếu bị dồn ép quá có thể chuyển qua mong muốn cầu thân, đưa Dương Xuân Hương về Hạ phủ – tất nhiên, chỉ là giả vờ thôi. Sau đó Dịch Lãnh sẽ tuỳ cơ ứng biến tìm cách lẻn ra ngoài đi tìm hai lá thư bị mất. Chẳng ngờ mọi chuyện quá thuận lợi, còn chưa phải đưa đẩy câu nào thì Hoàng thị đã khoe mấy gốc hải đường cần người thưởng lãm. Không những vậy còn ngứa mắt đuổi luôn Dịch Lãnh đi chỗ khác, quả thực khiến người ta mừng rơi nước mắt.

Dịch Lãnh theo chỉ dẫn, chưa đầy nửa chung trà đã tìm thấy thư phòng của Dương thượng thư. Nơi này nhìn có vẻ ưu tĩnh trang nhã nhưng trước phòng lại trồng một cây hoè cổ, khiến sự an tĩnh ấy lại thêm ba phần lạnh lẽo đáng sợ. Không ai không biết, hoè là loài cây âm khí rất mạnh. Dịch Lãnh trông thấy mà mồ hôi lạnh bỗng chốc đầy tay.

Thư phòng không ai canh gác. Cũng là hiển nhiên, một thư phòng bình thường ngoài sách thì còn có gì khác được? Mang người đến canh phòng, chẳng hoá ra tự vạch áo cho người xem lưng hay sao? Huống hồ nếu chỉ là hai lá thư của Mộng Nhân thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm quá kỹ. Đối với đám tội nhân đã tan tác Dịch Trấn, hai lá thư này có thể vô cùng quan trọng, song vứt giữa thiên hạ nó lại chẳng khác gì một nắm giấy lộn không hơn không kém. Hơn nữa nạn nhân hiện tại mỗi kẻ một phương như chó nhà có tang, tên cầm đầu thậm chí còn bị thiêu thành than từ tám kiếp. Vậy nên Dương thượng thư có nằm mơ cũng không ngờ được một bóng ma đã chết lại biết được chuyện hai lá thư này, còn dám đến tận đây tìm chứng cứ.

Dịch Lãnh nhẹ nhàng đẩy chốt, hé cửa lẻn vào thư phòng. Ngay lập tức đập vào mắt nàng là bốn bức tường dày đặc kinh thư. Sách vở nhiều đến nỗi dẫu nằm mơ nàng cũng phải trộm nghĩ: Mộng Nhân chưa thành tài có lẽ chỉ vì chưa đọc đủ sách mà thôi. Trước đây Tâm Họa cũng có sở thích sưu tầm sách, song cho dù là Mộng Giai Hiên và Đào Trân quán cộng lại xem ra chưa bằng phần mười thư phòng này. Nhìn bốn bề chật ấy kín những giấy là giấy, Dịch Lãnh bất lực thầm rủa: "Lão thượng thư chết tiệt này, cái đầu lão có thể nhét bao nhiêu chữ mà trong nhà chứa nhiều sách vậy hả?".

Dịch Lãnh lướt qua thư án cao ngất ngưởng, cảm thấy chắc chắn không có chuyện lão thượng thư giấu thư trong một ngăn sách vở nào đó. Người như lão không thể chỉ có một bí mật này được, nhất định còn nhiều giấy tờ quan trọng khác. Nếu quả thực mỗi lần lão giấu vào một ngăn sách, đến lúc cần tìm không khéo sẽ phát điên mất.

Như vậy chỉ có thể là khả năng thứ hai: trong phòng này có mật thất. Thế nhưng Dịch Lãnh đã nhìn toàn bộ thư phòng. Diện tích ở trong so với từ ngoài nhìn vào không chênh lệch nhiều, chắc chắn không có mật thất chìm trong tường. Không ở trong tường thì có thể ở trên trần nhà không? Không ổn, Dương thượng thư là quan văn, chả lẽ mỗi lần cần lấy gì đó lại phải bắc thang lên mà xem sao? Nếu đã như vậy mật thất hẳn chỉ có thể ở dưới đất rồi.

Nghĩ đến đó nàng lập tức ngồi xuống, cẩn thận dò xét mặt sàn, gõ từng ô gạch một. Tiếng vọng không đều, chứng tỏ kết cấu dưới sàn nhà không đặc, không sai. Bất quá lại chẳng có cách nào lật tung móng nhà lên kiểm tra được, cơ quan nhất định ở gần đây thôi. Tìm kiếm một hồi lâu, rốt cuộc nàng cũng phát hiện một viên gạch khác thường. So với đám gạch xung quanh thì màu sắc lẫn kiến trúc đều không có gì đặc biệt, chỉ là mặt gạch giống như bị mài mòn quá nhiều, trơn bóng hơn bình thường một chút. Dịch Lãnh như kẻ chết đuối vớ được cọc, nôn nóng lao tới gõ gõ, ấn ấn vào mặt gạch.

Quả nhiên cạch một tiếng, đám gạch ở dưới bàn thượng thư bật tung ra như cửa sổ có người đẩy, vừa vặn để lộ một chiếc rương bên dưới lòng đất. Dịch Lãnh đang mừng mừng, lại phát hiện rương bị khoá chặt. Không có thời gian để suy nghĩ nữa, nàng cắn răng, một chưởng đánh gãy tan chiếc khoá đồng. Vết thương trên tay lại rách ra nữa rồi, nhưng lúc này Dịch Lãnh không có khả năng để ý nhiều như vậy.

Chiếc rương nàng tìm được không to lắm, bên trong rương được chia thành từng ngăn, giấy tờ được xếp vào ngăn thành từng chồng vô cùng ngay ngắn. Chỉ liếc mắt một cái, Dịch Lãnh đã tìm được hàng chữ thẳng đẹp, quen thuộc của Mộng Nhân nằm trên cùng của một chồng giấy, liền vội vội vàng vàng nhặt nhét vào một cái túi da bò đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đang muốn nhanh chóng đặt lại đồ vào chỗ cũ, nàng bỗng liếc thấy một ngăn thư khá kỳ lạ. Các ngăn khác đều chưa rất nhiều giấy tờ, chất đầy có ngọn, chỉ riêng một chồng thư này lại ít đến đáng thương, nhìn thế nào cũng rất lạc quẻ. Hơn nữa, trên mỗi phong thư đều để trắng tinh, hoàn toàn không có tên người gửi.

Trong lòng không biết tại sao có chút cảm giác không đúng, Dịch Lãnh liền thuận tay lấy đi luôn chồng thư vô danh kia, nhét vào chiếc túi da bò. Sau khi giấu thật kỹ vào thắt lưng, nàng liền đóng mật thất lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lập tức rời khỏi thư phòng. Chỗ này cách uyển viên không gần không xa, nàng vốn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trở lại để tránh gặp phiền phức không đáng. Có lẽ do tâm trạng quá kích động, lại không biết nhầm lẫn ở đâu, một lát sau Dịch Lãnh phát hiện mình đã đi lạc.

Trong phủ thượng thư có một hồ nuôi rùa rất lớn, giữa hồ thậm chí xây cả non bộ vô cùng kỳ công. Bên hồ dựng một xuyên đình để hóng mát, phong cảnh xinh đẹp nhã nhặn. Dịch Lãnh từ xa trông thấy có mấy người hoa phục diễm lệ đang đứng trong đình, cho rằng là mấy vị phu nhân đang hóng mát, liền muốn tới gần hỏi đường. Ai ngờ đến gần rồi mới nhận ra: lần này nàng gặp phiền phức to rồi.

"Tiện nha đầu kia, đứng lại!"

Vừa nghe thấy thanh âm hách dịch này, ấn đường Dịch Lãnh liền nhăn lại, không kìm được phải thở hắt ra một hơi. Kẻ nàng muốn tránh nhất khi đến phủ họ Dương, rốt cục cũng đã xuất hiện rồi.

"Ai nha, tưởng ai, chẳng phải là Âu Dương biểu muội của Hạ tướng công đó sao? Sao hôm nay lại đại giá quan lâm, có nhã hứng ghé chơi Dương phủ vậy."

Dịch Lãnh không kịp bỏ đi đã bị người ta chặn lại. Hết cách, nàng lạnh nhạt quay người về phía Dương Xuân Hương, nhún mình một cái đáp không cảm tình:

"Dương tiểu thư."

Dương Xuân Hương ngừng vẻ đon đả giễu cợt, sắc diện thay đổi trở về đúng vẻ hống hách ngang ngược thường ngày:

"Ai cho dã nha đầu nhà ngươi vào đây?"

"Phu nhân ân điển ban cho Sảnh Nhi được dạo chơi trong hoa viên. Dương cô nương có gì thắc mắc xin đến tìm phu nhân." – Dịch Lãnh lạnh nhạt đáp khiến Dương Xuân Hương có chút phẫn nộ. Ả lại nhếch miệng khinh bạc:

"Mẫu thân ta sao lại có thể cho dã nha đầu như ngươi vào hoa viên chứ. Giữa một rừng hoa thơm, há có thể để cỏ rác lạc vào?"

Nàng cong cong miệng cười:

"Hóa ra cô nương cũng là người hiểu chuyện. Thật tốt."

"Bản tiểu thư đương nhiên là người hiểu chuyện. Nói thừa."

Dương Xuân Hương được khen, lập tức vênh mặt dương dương tự đắc. Sau đó một lúc nàng ta đột nhiên nhận ra nét bình thản đắc ý trên mặt Dịch Lãnh, mới biết mình vừa bị chơi xỏ. Còn chưa kịp nổi giận thì trong xuyên đình lại có một người đi ra:

"Hương tỷ, chuyện gì vậy?"

Kẻ đó là một thiếu niên mặt trắng bủng beo, y phục lòe loẹt. Trên đầu Dịch Lãnh giống như bị bổ thêm một tia sét. Một lúc gặp liền hai vị quý nhân, nàng gần đây đã tạo cái nghiệp gì vậy?

Gã công tử kia vừa thấy Dịch Lãnh thì mắt đã sáng lên, trên mặt viết rõ hai chữ háo sắc. Y lập tức lon ton chạy đến, híp mắt cười:

"Trời ạ, tiểu tiên nữ ở đâu thế này? Mỹ nhân, nàng có muốn làm người nhà Hộ bộ thị lang không?"

Tiếc rằng ở đây lắm người nhiều chuyện, Dịch Lãnh cũng không thể lần nữa đạp hắn một cước bay xuống hồ nuôi rùa. Ở bên kia, Dương Xuân Hương đã lạnh nhạt đáp lời:

"Biểu đệ, đừng có lại gần ả. Dã nha đầu quê mùa này còn là một kẻ không ngại động chân tay đâu đó."

"Tỷ sao lại nói người ta như vậy? Tiểu tiên nữ nàng ấy..." - Hắn nói không hết câu, nét hoan hỉ trên mặt bỗng dần dần xẹp xuống rồi ngay lập tức biến thành hoảng sợ đến co rúm người. - "Aaaa...."

Gã công tử vừa rồi đon đả bao nhiêu, lúc này bỏ chạy nhanh bấy nhiêu. Vèo một cái đã nấp sau lưng Dương Xuân Hương, run run chỉ về phía Dịch Lãnh, tố giác:

"Ngươi... chính là ngươi..." – Nói đoạn bám cả hai tay vào vai họ Dương, lắc lắc – "Biểu tỷ, chính ả ta là người đã đánh đệ hôm bữa. Chính ả đấy."

Dương Xuân Hương nghe thấy liền tức đến biến sắc. Tuy rằng nàng ta có chút kiêng dè thân thủ của Dịch Lãnh, nhưng suy cho cùng đây cũng là địa bàn của nàng ta, Dương Xuân Hương không tin nha đầu đó dám động thủ:

"Sợ cái gì chứ. Đây là Dương phủ, ả lại dám làm càn ở đây sao? Mau đứng thẳng lên."

Dịch Lãnh không muốn dây dưa với đám người này, chỉ nhanh chóng tìm cách bỏ đi. Song cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nàng vừa quay đi đã bị ngăn lại, Dương Xuân Hương quát:

"Đứng lại, bổn tiểu thư chưa cho ngươi đi, ngươi dám đi sao?"

"Dương cô nương, Sảnh Nhi hôm nay quả thực không rảnh để đối đáp với cô nương. Hẹn cô nương khi khác."

Nói xong vừa định bước tiếp thì một cái bóng béo ục vượt lên chặn trước mặt. Nô tì béo của Dương Xuân Hương sợ Dịch Lãnh còn hơn cọp, nhưng lệnh của chủ nhân nào dám cãi lời.

"Ồ, Dương cô nương hôm nay là muốn tính sổ với ta sao?" – Dịch Lãnh nhếch miệng, mắt phượng lạnh lẽo xoáy thẳng vào ả béo. Vết bầm trên mặt đã tan nhưng món nợ hai mươi cái bạt tai vẫn còn đó, ả chỉ sợ Dịch Lãnh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, bất giác nuốt nước bọt.

"Chó ngoan không cản đường!"

Nói đoạn Dịch Lãnh bước lên, dùng mười phần lực đạo lên bàn tay túm lấy vai ả béo, nhấc qua một bên. Nha hoàn béo đau đến phát khóc nhưng lại không phản kháng được chút nào. Bỗng, đằng sau có tiếng kình phong lao tới, gã công tử mặc đồ hoa lợi dụng lúc sự chú ý của nàng đang phân tán lên nha hoàn kia, đánh một chưởng mèo cào vào lưng Dịch Lãnh. Một đòn ấy nàng thậm chí còn chẳng thèm nhìn tới, dẫu gã công tử kia có dùng mười thành công lực cũng chưa đủ gãi ngứa cho nàng. Thế nhưng để tránh phiền phức không đáng có, cũng là đỡ cho nha hoàn béo một kiếp nạn, Dịch Lãnh liền vung tay đẩy ả, bản thân mình tránh sang một bên. Gã công tử đánh vào không khí, ngã cái bịch như bao gạo xuống đất.

Sự thật chứng minh hôm nay nàng nhất định đã bước chân trái ra khỏi nhà, vận xấu liên tiếp xông đến. Chính là vào thời khắc Dịch Lãnh buông tay khỏi nha hoàn béo, một vật nằm trong ngực áo nàng lại không yên vị, theo cú xoay người tạo thành một đường cầu vồng văng ra. Vật đó không nhanh không chậm, vừa vặn rơi xuống trước mặt thiếu niên loè loẹt tạo thành một tiếng lách cách khô khốc.

"Cái gì thế này?"

Dịch Lãnh lập tức muốn cướp lại, nhưng không kịp. Gã công tử đã nhặt được vật đó lên, sống chết ôm trong ngực chạy về chỗ Dương Xuân Hương. Bấy giờ gã mới cúi xuống nhìn, chỉ thấy trong tay mình là một túi gấm đã cũ, trên mặt túi còn thủng một vết dài như đốt ngón tay. Sắc mặt Dịch Lãnh lạnh xuống, giọng nói đè thấp nghe rất đáng sợ:

"Trả cho ta."

Dương Xuân Hương bĩu môi:

"Không trả đấy. Ngươi làm gì ta?"

Dịch Lãnh quắc mắt, một câu cũng lười nói thêm, lao tới như một cơn gió. Thế nhưng không ngờ gã bủng beo kia ngoài công phu mèo cào lại có phản xạ nhanh đáng kinh ngạc. Thoáng thấy Dịch Lãnh đánh tới, gã đã nhanh như cắt vươn người ra khỏi thủy đình, kêu to:

"Dừng tay! Còn tiến tới ta lập tức ném xuống hồ."

Một câu đó quả nhiên khiến Dịch Lãnh khựng lại. Dương Xuân Hương giống như đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, lập tức cười rộ lên:

"Ái chà, Âu Dương cô nương, xem ra vật này rất quan trọng với cô nhỉ?"

Tình hình càng lúc càng không ổn, Dịch Lãnh hít một hơi quay lại nghiêm nét mặt:

"Dương tiểu thư, xin hãy trả lại cho ta."

Đây là lần đầu Dương Xuân Hương thấy nàng tình nguyện xuống nước, làm gì có chuyện ả buông tha đơn giản như vậy. Họ Dương vừa đón lấy túi gấm trong tay gã công tử, vừa thách thức:

"Dựa vào cái gì ta phải đưa cho ngươi?"

Dịch Lãnh nghiến răng:

"Nếu cô không trả, đừng trách ta vô lễ!"

Dương Xuân Hương bị doạ quả thực có chùn tay một chút, sau đó lại cười rộ lên:

"Ngươi doạ sợ chết ta mất thôi." - Ả khiêu khích nói – "Được rồi, để ta xem trong túi này là bảo vật gì, biết đâu là đồ ngươi vừa ăn trộm ở Dương phủ thì lại có kịch hay để xem."

Trong lòng Dương Xuân Hương vốn đang tưởng tượng đến một món trang sức vàng bạc nào đó, nếu không chí ít cũng phải là phỉ thuý, ngọc bích. Thế nên khi thấy trong túi chỉ có một tấm sắt đen sì, trên mặt đã thủng một lỗ, nhìn không ra chữ gì khắc bên trên, trong lòng ả vừa thất vọng lại vừa khinh bỉ:

"Cái gì đây? Phế liệu à? Ta còn tưởng biểu muội Hạ gia trân trọng vật thế nào, cuối cùng lại quên khổ chủ vốn chỉ là một nha đầu chui ra từ nơi xó xỉnh. Có thể mang theo vật quý giá đến đâu chứ?"

Nói xong cả đám người thanh thanh thuý thuý cùng cười ồ lên. Dịch Lãnh kiên trì giơ tay phía trước, cố gắng đè xuống tức giận đang trào lên, nghiến răng nói:

"Phải, chỉ là một phế vật thôi, không có gì quý giá cả. Vậy nên hãy trả cho ta."

Dương Xuân Hương trợn mắt:

"Trả cho ngươi? Ha! Dám đem một vật xấu xí xui xẻo thế này vào Dương phủ của ta, ta đại lượng chưa trị tôi đã là may phúc cho ngươi rồi, còn dám cả gan đòi lại sao? Vật này cầm còn thấy ghê tay... biến đi cho khuất mắt."

Mấy chữ cuối cùng, họ Dương nghiến răng cay nghiệt. Vừa nói, ả vừa siết tấm thẻ sắt trong tay rồi bất ngờ ném thẳng xuống hồ nước lớn. Tấm thẻ sắt vẽ một đường cong trong con ngươi bất động của Dịch Lãnh, bay qua lan can rồi biến mất giữa khoảng không.

Dịch Lãnh chưa từng nghĩ bản thân sợ nước như vậy, lại có thể không chút do dự lao mình xuống hồ nước lạnh băng.

Vì cái gì chứ?

Chỉ là một tấm thẻ sắt.

"Ào" một tiếng thật lớn, cả thân bạch y thoáng chốc chìm sâu vào làn nước. Nàng không vùng vẫy, cũng không tìm cách ngoi lên. Nước tràn vào mắt cay xè, trong mờ mịt nàng chỉ kịp nhìn thấy tấm thiết lệnh dường như vẫn đang ở ngay phía trước. Nàng nhoài người, cố hết sức giơ tay ra. Lồng ngực bị chèn ép đau tức đến muốn nổ tung. Nàng không nghĩ được gì, vô thức há miệng thở, lại chỉ thấy nước tràn vào miệng, tràn vào phổi, tràn vào mũi. Mỗi cử động đều đau đớn không chịu nổi, lại chẳng biết vì sao, vẫn cố chấp muốn giữ lấy vật kia.

Trên bờ, đám công tử tiểu thư ngặt nghẽo cười thống khoái.

Mà Dịch Lãnh cứ thế chìm dần vào đáy hồ. Khi thân thể từng chút một trôi xuống, nàng bỗng cảm thấy hình như đuối nước cũng không còn quá đau đớn như vậy. Nhưng nàng đã quen thuộc với cảm giác này từ khi nào? Là khi đó Mễ Ái đẩy nàng xuống hồ Hàn Thủy, là trong giấc mơ nàng thấy mình ngã xuống giếng sâu, hay là xa hơn trước kia, bắt đầu từ một khoảng quá khứ xa vời nàng không còn nhớ được, đã vô thức cắm rễ vào tiềm thức của nàng?

Dịch Lãnh không biết, có lẽ cũng không có cơ hội biết được nữa.

Nhưng thôi bỏ đi.

Đám người Dương Xuân Hương cười cười cợt cợt một hồi, rốt cuộc không thấy Dịch Lãnh có động tĩnh, lúc này mới bắt đầu hốt hoảng.

"Tại sao cô ta vẫn chưa lên?"

"Không phải chết đuối rồi chứ?"

Dương Xuân Hương biến sắc, nhoài ra phía hồ, xác định đúng là không thấy gì cả.

"Cái miệng đệ nói năng lung tung gì thế? Cô ta giỏi như thế, sao có thể chết đuối..."

Công tử hoa hòe đột nhiên bị mắng, tức giận mắng lại:

"Ai mà biết được chứ? Ngộ nhỡ cô ta không biết bơi thật thì sao? Cũng là tại tỷ đó, dọa một chút là được rồi. Ai bảo tỷ ném đồ của cô ta đi. Giờ xảy ra chuyện rồi, biết làm sao?"

Bên này còn đang luống cuống, bỗng trước mắt xuất hiện một đám người phấp phới chạy qua, dẫn đầu là Lý Nhất Thanh, vẻ mặt tuy đã cố gắng che giấu, nhưng nét lo lắng vẫn hiện lên rất rõ.

"Dương tiểu thư ở đây à? Có nhìn thấy biểu muội nhà chúng ta đi ngang qua không?"

Dương Xuân Hương và gã công tử chột dạ nhìn nhau, thái độ với Lý Nhất Thanh tốt đến bất thường:

"Lý tỷ tỷ cũng ở đây à? Tỷ là nói đến... Âu Dương cô nương sao? Không thấy."

"Đúng, không thấy, không thấy."

"Âu Dương cô nương sao có thể ở chỗ này được chứ?" – Nàng ta vừa lấp liếm vừa quay sang đám nha hoàn giả vờ hỏi – "Các người có nhìn thấy không?"

Chúng nha hoàn liền đồng thanh:

"Chúng nô tỳ không thấy."

Lý Nhất Thanh có chút sốt ruột nói:

"Biểu muội nhà ta đi tham quan hoa viên, giữa chừng thì không thấy đâu nữa, ta sợ nó đi lạc ở đâu rồi, liền cùng với các vị phu nhân đi tìm. Từ thư phòng tìm đến đây, chỗ nào cũng không thấy."

Dương Xuân Hương lại nói:

"Liệu có phải biểu muội đã về phủ trước rồi không?"

"Không có lý nào. Muội ấy nếu muốn về cũng không thể không nói với ta câu nào như thế được."

Nói chưa dứt câu, đột nhiên một vị phu nhân kinh sợ la toáng lên:

"Á... Dưới hồ... hình như có gì đó..."

Lý Nhất Thanh sợ đến mức tim vọt lên tận họng, vội vàng lao ra thủy đình. Quả nhiên trông thấy mặt nước xao động, giống như có người đang vùng vẫy. Nàng hét lên:

"Người đâu, có người ngã xuống hồ. Mau cứu người!"

Trong thủy đình lập tức nháo thành một mảng. Đám phu nhân cùng tùy tùng đều bị kinh hãi, không ai dám động, mà Dương Xuân Hương chột dạ, sợ rằng nếu cứu Dịch Lãnh, nhất định sẽ lộ ra chuyện xấu của mình. Nghĩ đoạn, nàng ta trừng mắt ra hiệu cho đám nha hoàn, thành ra không có ai dám tới.

Lý Nhất Thanh gấp đến phát khóc, nàng lại cũng không biết bơi, chỉ có thể tuyệt vọng kêu cứu.

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Một thanh âm trầm thấp khắc nghiệt vang lên lập tức đè xuống tất cả náo loạn. Nam nhân vận tử sắc trường bào, lưng đeo ngọc bội, đầu đội kim quan nạm phỉ thủy, khuôn mặt ôn nhuận hiền hoà khác hẳn với giọng điệu vừa nói ra. Một đám người không rét mà run, nhất loạt quỳ xuống.

"Khấu kiến thái tử điện hạ."

Thần Long lạnh nhạt hai tiếng: "Miễn lễ." Lý Nhất Thanh nước mắt đầy mặt, không còn hơi sức đâu nghĩ tới quy củ gì nữa, nhào đến dưới chân y khóc không thành tiếng:

"Điện hạ, xin người cứu tiểu muội nhà chúng ta."

Thần Long ghét bỏ cau mày, giật vạt áo đang bị Lý Nhất Thanh túm chặt.

"Chuyện gì thế này?"

Dương Xuân Hương bước lên một bước, cung kính nhún người hành lễ:

"Thái tử điện ha đại giá quang lâm, Dương gia không biết để nghinh đón, xin người thứ tội."

Thần Long không thích nhiều lời với đám người cô phương tự thưởng này, thậm chí đến nhìn cũng lười. Y đánh mắt quanh vườn, làm như không nghe thấy mấy lời hoa mỹ vừa rồi, đáp:

"Phụ thân ngươi đâu? Ta tìm ông ta có việc."

Dương Xuân Hương mau mồm đáp:

"Phụ thân tiểu nữ... có lẽ đang dưỡng sinh ở hậu viên. Chẳng hay điện hạ có chuyện gì khẩn thiết không? Tiểu nữ sẽ cho người đi báo ông ấy ngay. Mẫu thân tiểu nữ cũng có ở nhà, hiện đang ngắm hoa cùng mấy vị phu nhân trong hoa viên này."

Thần Long nhíu mày. Không nghĩ Dương thượng thư hiển hách như vậy lại sinh được đứa con gái ấu trĩ thế này. Chuyện khiến y đích thân phải đến thượng thư phủ, chẳng lẽ vị phu nhân nào đó có thể giải quyết được sao?

Lý Nhất Thanh sắp muốn điên rồi, nàng mắng:

"Các người có chuyện gì để sau được không? Tiểu muội nhà ta rơi xuống hồ, các người khoanh tay đứng nhìn sao?"

Dương Xuân Hương lập tức đáp lại:

"Hạ phu nhân, ai nhìn thấy tiểu muội của ngươi rơi xuống nước? Ngươi trước mặt thái tử điện hạ la lối om sòm như vậy còn ra thể thống gì không?"

Thần Long vốn dĩ không quan tâm đến mấy người này. Sống chết của một vị tiểu muội nào đó y chẳng muốn quản. Song, y vừa mới định xoay người, bỗng dưng phát hiện trên tay Dương Xuân Hương đang cầm một chiếc túi gấm.

"Trong tay ngươi cầm vật gì kia?"

"Thứ này ạ?"

Dương Xuân Hương bị hỏi đột ngột, bất giác kinh ngạc xoè bàn tay ra. Còn chưa kịp nói tiếp, chiếc túi đã biến mất, rơi vào tay vị thái tử gia cao cao tại thượng bên kia. Mọi người ai nấy đều đang sửng sốt, không rõ tại sao một người đến sống chết của người khác cũng không quản, lại bị hấp dẫn bởi một chiếc túi gấm cũ kỹ.

Lý Nhất Thanh đứng phắt dậy, chỉ mặt Dương Xuân Hương truy vấn:

"Túi gấm này là của Sảnh Nhi nhà ta, ta từng thấy muội ấy cất trong ngực áo, ngươi sao lại có? Nói xem, các người làm gì muội ấy rồi?"

Nàng ta ấp ấp úng úng đáp:

"Ta... Ta... ai mà biết được đấy là của tiểu muội nhà ngươi hay không? Ta... ta... nhặt được. Phải, ta nhặt..."

Chữ "được" nàng ta nói không thành tiếng, bởi vì Dương Xuân Hương lập tức bắt gặp ánh mắt kinh người của Thần Long nhìn chằm chằm vào mình. Y không giống Lý Nhất Thanh, chỉ đơn giản lạnh giọng hỏi:

"Thiết lệnh ở trong này đâu rồi?"

Dương Xuân Hương buột miệng thốt lên:

"Sao... sao điện hạ biết?"

"Dương tiểu thư, ngươi nên biết lừa dối ta sẽ có hậu quả gì. Ta không có thời gian đùa với ngươi." – Y nói, thanh âm nhẹ bẫng, lại khiến cho Dương Xuân Hương hai chân đứng không vững.

"NÓI!!!"

Thái tử điện hạ đột nhiên nổi giận vì một cái túi gấm, ai cũng không hiểu tại sao. Dương Xuân Hương bị y quát đến hồn bay phách lạc, lại càng không thể ngăn nổi con ngươi của mình nhìn về phía hồ nước nơi Dịch Lãnh vừa chìm xuống. Chỉ thấy mặt nước hồ xanh ngắt vẫn còn chưa lặng, bọt khí từ dưới nổi sủi lăn tăn rối vỡ tan.

Lý Nhất Thanh rốt cuộc cũng không chịu nổi, ngã bệt xuống đất.

Thế nhưng, một thân ảnh tử sắc tức thì lướt qua trước mặt nàng, đạp chân lên lan can nhô ra của thủy đình, một bước nhảy thẳng xuống hồ nước.

Lão thái giám Phúc Tử kinh hoàng chạy đến bên miệng hồ, thảm thiết kêu lên:

"Điện hạ! Người đâu, hộ giá!! Điện hạ rơi xuống nước rồi!"

Thế nhưng hai lỗ tai của y đã bị nước bịt kín rồi, hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa.

Mẫu hậu của y, tiểu đệ của y đều vì ngã xuống nước mà chết, Thần Long từ nhỏ sợ nước nhất. Năm đó nàng lại ngã xuống giếng mất nửa cái mạng, y đào một cái hồ nhỏ trong Đông Cung, mỗi ngày đều tập bơi. Y biết bơi rồi, bọn họ sẽ không cần sợ nữa.

Thế nhưng hiện tại lại là cảnh tượng gì? Bạch y trắng toát đang chìm vào dòng nước màu bích ngọc. Đôi tay cuốn băng trắng nhuốm đỏ càng tương phản với sắc xanh của mặt hồ. Dịch Lãnh như một mỹ nhân ngư đang ngủ, trong ngực vẫn còn nắm khư khư thiết lệnh bài của y, an an tĩnh tĩnh chìm vào đáy nước.

Sự việc xảy ra liên tục, kinh hãi nối tiếp kinh hãi, cả đám người còn đang ở bên bờ hồ hồn bay phách lạc. Lát sau ngay cả Hoàng thị và lão thượng thư cũng hối hả chạy tới, mặt cắt không còn một giọt máu. Lão Phúc Tử là người duy nhất còn tỉnh táo, la to:

"Còn đứng đó mà nhìn à? Mau, xuống đưa điện hạ lên! Điện hạ có chuyện gì, các người có giữ nổi cái đầu không hả?"

Hôm nay Thần Long ra ngoài chỉ mang theo một thái giám và vài ba tùy tùng, bọn họ vừa nghe lão Phúc Tử nhắc nhở, lập tức tỉnh lại chạy đến bên hồ định nhảy xuống tìm y. May thay, đúng lúc này Thần Long đã ngoi lên mặt nước, trong tay còn ôm một thân thể mềm oặt, cố hết sức bơi vào bờ. Gương mặt tuấn mỹ của Thần Long bị nước làm cho ướt lạnh, nhưng hành động lại vô cùng quyết liệt. Đám Phúc Tử xúm lại muốn đỡ y, ai ngờ hai chữ "điện hạ" còn chưa bật ra khỏi miệng, cả đám đã bị y gạt hết sang một bên. Kẻ nào y cũng không thèm để ý tới, cẩn thận đặt vị cô nương áo trắng xuống đất, lúng túng muốn làm sơ cứu cho nàng. Toàn thân nàng ướt đẫm, thần sắc nhợt nhạt như cánh hoa bạch hải đường bị mưa gió vùi dập, rụng tả tơi trên nền đất. Y ấn xuống bụng nàng, lẩm bẩm không ai nghe được.

"Dịch Lãnh, tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi. Nhất định phải tỉnh lại."

Thế nhưng Dịch Lãnh lại không có chút phản ứng gì, nằm thẳng đơ như cá chết. Thần Long không bỏ cuộc, còn muốn cúi xuống... Một đám người vây xem xung quanh đột nhiên có cảm giác bị sét đánh. Bọn họ đang nhìn thấy cái gì thế này?

Lão Phúc Tử thấy vậy vội bò tới ngăn cản:

"Điện hạ, không được! Người thân phận cao quý, kim chi ngọc diệp, sao có thể..."

"Cút."

Nói đoạn, y cúi người, dứt khoát áp miệng xuống. Thân thể Dịch Lãnh rất lạnh, cánh môi cũng lành lạnh. Y thổi khí cho nàng ba lần, vụng về nắm tay nàng kiểm tra, sau đó tiếp tục lặp lại hai lần. Mỗi động tác của y đều rất điềm tĩnh, chỉ có duy nhất Phúc Tử biết tấm lưng của y đang run rẩy.

Nàng không tỉnh lại.

Lý Nhất Thanh lặng người đứng trong đám đông, đột nhiên cảm thấy mình hiểu ra điều gì đó.

Tử sắc trường bào ướt sũng, mấy lọn tóc còn dính trên mặt, nhìn y chật vật vô cùng, lại vẫn ôm chặt Dịch Lãnh không chịu buông, quát lớn:

"Các người đứng đó làm gì? Thái y? Phải, mau truyền thái y đến đây. Nếu nàng ấy mà xảy ra chuyện gì, các người một người cũng đừng mong yên ổn."

Chính là vào lúc này, hàng mi khép chặt của Dịch Lãnh bỗng run lên. Lý Nhất Thanh là người đầu tiên trông thấy, mừng rỡ kinh hô:

"Sảnh Nhi!"

Hô hấp của Thần Long thoáng ngưng đọng. Bờ vai lạnh lẽo trong lòng y khe khẽ run lên. Dịch Lãnh như vừa gắng hít thở một hơi, liền sau đó ho môt trận thừa sống thiếu chết, bao nhiêu nước hồ trong cổ họng đều một lượt phun cả ra. Đây là lần thứ ba trong năm nay nàng từ Quỷ môn quan quay về, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Cha..."

Thần Long bất giác ngây người. Phúc Tử lên tiếng nhắc nhở:

"Điện hạ..."

Song y không nghe thấy. Dịch Lãnh kiệt sức dựa đầu vào lòng y, Thần Long lẩm bẩm:

"Được rồi Dịch Lãnh. Có ta ở đây, muội sẽ không sao."

Một vị phu nhân đứng gần đó thấy mọi chuyện đã yên ổn, lập tức "A di đà Phật" một tiếng. Thần Long nheo mắt nhìn bà ta, như thể nhớ tới cái gì, ấn đường đen lại thành màu sát khí. Y chậm rãi quay đầu lại nhìn đám người nhà họ Dương, nghiêm giọng hỏi:

"Nàng vì sao lại ngã xuống nước?"

Đám người không hẹn mà cùng nhau quỳ xuống. Dương Xuân Hương khẩn khoản đáp:

"Điện hạ tha tội. Hạ gia cô nương vì thấy tấm thẻ sắt rơi xuống hồ nên muốn nhảy xuống tìm. Tuyệt không có lý do nào khác!"

"Vậy sao thiết lệnh lại rơi xuống hồ?" – Y cười lạnh. Lần này họ Dương lại chưa tìm được lý do nào hợp lý. Hoặc là nên nói, vốn dĩ đã chẳng có lý do nào có thể qua mắt Thần Long – "Ta đã nhắc nhở ngươi từ đầu, dám nói dối ta thì sẽ có hậu quả gì."

Dương Xuân Hương ngã bệt xuống đất. Hoàng thị và Dương thượng thư không ai biết tại sao con gái mình lại đắc tội với thái tử điện hạ, liên tục dập đầu, vái lấy vái để như tế sao:

"Điện hạ tha tội!"

Thế nhưng Thần Long vốn không quan tâm, càng không chút nào động lòng. Y tự mình bế Dịch Lãnh dậy, tháo một miếng ngọc bội bên hông đưa cho Phúc Tử, cười đến lạnh lẽo:

"Ném xuống hồ."

Lão thái giám không dám trái lời, dùng sức ném ra thật xa. Chỉ nghe được "tõm" một tiếng, miếng ngọc bội đã mất hút. Thần Long mang theo Dịch Lãnh vừa xoay người bỏ đi, vừa thản nhiên nói:

"Trước giờ tý đêm nay mang ngọc bội đến Đông Cung phụng mệnh. Còn nếu tìm không ra... mang cái đầu của con gái các ngươi đến thế vào."

Continue Reading

You'll Also Like

335K 28.6K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
147K 8.8K 143
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
109K 9.8K 33
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!
811K 34.6K 45
" Đứng lại! " " Dạ....dạ cậu đừng bắt nạt tớ nữa mà...tớ biết sai rồi " " Ai nói tao bắt nạt em, mà là bắt em về để em nạt tao được không? " ________...