Chương 34

474 43 9
                                    

Toàn diệt

Nhân vật:

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Hề Tề: Bạch Dương

Chân Sở Sở: Cự Giải - Tâm Họa: Thiên Bình

Dịch Lãnh gấp gáp bước trên con đường đá xanh dẫn đến Hợp Nghĩa Đường, Độc Cô im lặng đi theo. Hắn không nói chuyện, nàng cũng không hỏi, trong lòng lại tự nhiên rõ ràng. Ngót một tháng trời, thư từ gián đoạn, liên lạc đứt quãng, một chút tin tức từ phương Nam cũng không nghe ngóng được. Người còn chưa trở về, quan phủ đã tìm đến, sẽ lại là chuyện gì đây?

Gần đến Hợp Nghĩa Đường, Dịch Lãnh đột nhiên dừng lại, lúng túng chỉnh trang y phục. Đoạn, hít dài một hơi, tựa như muốn đem bối rối trong lòng nén sâu xuống. Quay sang Độc Cô Dương, lại thấy sắc mặt hắn cũng chẳng khá hơn là bao, rốt cuộc thở dài nói:

"Độc Cô đại ca, vừa nãy ngoài ngõ đằng sau ta vẫn còn thấy dán không ít chữ hỉ. Huynh đi một chuyến, nhắc nhở mọi người một chút."

Hắn đương nhiên là hiểu ý tứ của Dịch Lãnh. Nhìn đôi mắt đen thẳm của nàng ló ra vẻ kiên quyết kỳ lạ, khóe miệng hắn bỗng cứng lại đến mức không bật ra nổi một tiếng "Được".

Áo cừu đen miễn cưỡng đi mất, Dịch Lãnh rũ ống tay áo, thẳng lưng đi vào Hợp Nghĩa Đường. Ngoài cửa có hai tốp lính lệ đứng nghiêm chỉnh canh gác, khuôn mặt lạnh như tiền. Bên trong nam tử tuổi ngoài tam tuần đang đứng chắp tay sau lưng ngắm nghía bức họa đồ Dịch trấn tiêu cục cực lớn. Nàng khoan thai bước tới, thấp giọng chào hỏi:

"Dân nữ khấu kiến Tô đại nhân."

Tô Nguyên Trực không khỏi giơ tay ngăn nàng hành đại lễ. Đây là lần thứ hai y hạ mình tới làm khách tiêu cục, đối với Dịch Lãnh cũng có một chút ấn tượng.

"Không cần phiền phức như vậy. Hôm nay ta đến, coi như vì chút việc riêng."

"Là chuyện gì khiến cho tri phủ đại nhân phải đại giá quang lâm tiêu cục? Dịch Lãnh thật sự thụ sủng nhược kinh."

Tướng mạo của Tô Nguyên Trực có thể coi như hiếm có. Dung mạo đường hoàng, ngũ quan ngay thẳng, anh khí lộ ra giữa đôi mày kiếm lại được ánh mắt nhu hòa mài bớt một phần sắc bén. Thời trẻ khẳng định là một mỹ nam tử. Thế nhưng hiện tại thần sắc phức tạp, không rõ là thương hại hay lo lắng, khiến cho nụ cười trên môi Dịch Lãnh càng lúc càng cứng đờ. Ông ta nhìn nàng một thoáng - rốt cuộc thở dài:

"Dịch cô nương, trước hết ta muốn hỏi một chuyện. Trong mười ngày trở lại, ngươi có nhận được tin tức gì của đoàn áp tiêu đến Vân Hành không?"

Trong lòng Dịch Lãnh không khỏi "à" một tiếng, quá nhiên là thế. Nàng sửng sốt hỏi:

"Đại nhân hỏi vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tiêu đội xảy ra chuyện gì sao?"

Tô Nguyên Trực nhướn mày nhìn nàng thật lâu, tựa hồ như đang âm thầm thăm dò xem nàng nói thật hay nói dối, lạnh nhạt đáp:

"Ta mới nhận được tin báo: mười ngày trước quân lương bị cướp, toàn bộ tiêu đầu mất tích ở lũng Kim Quan."

Dịch Lãnh sắc diện thoắt cái đã trắng hơn cả y phục nàng đang mặc trên người, vẫn cố tình duy trì nụ cười gượng gạo trên môi:

[12 Chòm Sao] Lưu thủy hànhKde žijí příběhy. Začni objevovat